Họa Mi, giọng ca của một thời làm say mê nhiều thế hệ khán giả, người của vũ trường Maxim’s nhiều ánh đèn nhấp nháy, người của một thời bao cấp hát “Trên nông trường không xa lắm. Có đôi chân đi không ngại ngần” hoặc “Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường”… rồi bỏ tất cả để ra đi, để lại tiếng hát và nỗi nhớ.
Trở về mái nhà xưa
* Đây là lần thứ hai chị về nước kể từ lần đầu tiên vào năm 2009. Cảm giác của chị lần này có giống như lần trước?
- Khác hẳn lần trước. Lần trước tôi về để cùng Phương Nam Film phát hành 3 CD nhưng lần này là lần đầu tiên tôi có một live show của riêng mình tại quê nhà.
* Trở về quê hương sau bao năm xa cách, liệu có thể ví Họa Mi như một loài chim ở trong lồng quá lâu và giờ thì cất tiếng hát giữa bầu trời đầy tự do?
- Tôi thích cách so sánh đó bởi tôi thấy mình giống như vậy, ở trong lồng quá lâu và bây giờ là tung cánh tự do. Ở tuổi này (60 tuổi) tôi thấy mình đã có tất cả và vì thế nếu có trở lại với làng văn nghệ thì tôi nghĩ mình không còn bị sức ép của kinh tế, tôi tự do ca hát và tôi nghĩ đó sẽ là một sự trở lại thú vị.
Live show Sol vàng cũng sẽ là lúc báo hiệu sự trở lại của Họa Mi.
* Họa Mi được chú ý từ những ngày còn hát ở sân khấu Maxim’s, sau giải phóng chị trở thành ngôi sao sáng của làng nhạc nhẹ Việt Nam. Bây giờ cảm xúc của chị về những ngày ấy còn nguyên vẹn không?
- Tôi bắt đầu đi hát từ năm 1974 (năm 19 tuổi) và được nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ giúp đỡ, đào tạo, lăng xê và chỉ vài tháng sau là tôi đã bắt đầu nổi tiếng.
Sau 1975, nhạc sĩ Ngọc Chánh mời tôi về đầu quân cho đoàn Kim Cương. Trong vòng 8 năm làm việc với đoàn, tôi có rất nhiều kỷ niệm không thể nào quên. Cuộc sống thời đó khó khăn và gian khổ lắm, nghệ sĩ thiếu thốn nhiều bề nhưng bọn tôi vẫn hát say mê, đó là một thời tuổi trẻ chẳng thể nào quên được.
Họa Mi của gia đình
* Gần 30 năm ở hải ngoại, điều gì giúp chị đứng vững khi những khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi?
- Thật sự thì ở hải ngoại tôi không được làm việc đúng đam mê của mình nhưng bù lại tôi được đoàn tụ với các con và nuôi dạy chúng nên người. Để nuôi con và được ở cạnh chúng thì nói thật là dù có làm trái nghề thì với tôi đó cũng là hạnh phúc.
* Đó có phải là điều chị nghĩ trước khi ra đi?
- Thật ra trước đó chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ ra đi. Tôi chỉ quyết định ở lại Pháp vào năm 1988 là vì muốn tìm những cơ hội tốt nhất cho chồng mình chữa căn bệnh ở mắt rất nặng. Nhưng rồi khi anh Quốc sang xong cũng không thể chữa được, bệnh viện nào cũng lắc đầu.
Lúc ấy, chúng tôi khá tuyệt vọng. Và cuối cùng, tôi và 3 đứa con quyết định ở lại còn anh Quốc về nước vì anh không muốn ở lại để trở thành một gánh nặng cho tôi.
* Nếu bây giờ vẽ tự họa về mình thì chị sẽ vẽ một Họa Mi của âm nhạc hay Họa Mi của gia đình?
- Tôi nghĩ mình thuần túy là một Họa Mi của gia đình. Tôi đã từng là một người của âm nhạc nhưng rồi tôi phải đứng trước 2 lựa chọn: âm nhạc và gia đình. Ngày xưa tôi đi hát nhưng cuộc sống khá vất vả và tôi đã từng đi học nghề may để tính tới khả năng khi hát xong sẽ theo đuổi nghề này.
Nhưng cuộc đời có những thay đổi không báo trước. Năm 1988, sau khi tôi rời Việt Nam thì tôi lại càng phải lo cho gia đình nhiều hơn. Cuộc sống ở Pháp khi đó rất vất vả, tôi lo cho mình thì ít mà còn phải kiếm tiền nuôi 3 đứa con ăn học. Tuy rất nhớ sân khấu nhưng tôi chẳng thể làm khác được. Cho dù sau đó có đi hát ở vài nơi nhưng chẳng thể bằng khi còn ở Việt Nam.
Sau khi lập gia đình lần thứ 2 thì tôi không còn sinh hoạt âm nhạc nữa.
* Báo chí gần đây có nói nhiều về cuộc sống của chị với người chồng đầu tiên nhưng hình như thiếu khá nhiều thông tin về người chồng thứ hai, người đã nâng đỡ chị trong những lúc khó khăn.
- Vâng, người chồng sau là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi. Anh vốn là một kỹ sư điện, sau 10 năm làm việc thì quyết định ra ngoài mở một xưởng sản xuất bánh kem và hiện giờ chúng tôi đang kinh doanh mặt hàng này. Đó là một người đàn ông rất độ lượng, phóng khoáng, thông cảm và hiểu tôi rất nhiều.
Anh ấy đến với tôi, một người đàn bà một nách 3 đứa con sống khá khó khăn ở xứ người, cùng tôi xây dựng gia đình, chăm lo cho các con chu đáo, những đứa con của tôi rất thương anh ấy và tôi nghĩ gặp anh cũng là một nhân duyên ở đời.
Nguyên Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa
Tags