Gia đình có 3 người con thì cả 3 đều xuất sắc, có bằng đại học, Tiến sĩ của các trường top đầu thế giới. Phía sau thành công của 3 người con xuất chúng là sự nỗ lực miệt mài xuyên suốt cả hành trình dài nuôi dạy con của cha mẹ.
Tất cả các bậc cha mẹ đều biết giáo dục gia đình quan trọng như thế nào đối với con cái của họ. Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Nếu muốn cái cây này một ngày nào đó lớn thành cây cao chót vót, thì trước tiên họ phải trở thành một người làm vườn chăm chỉ. Họ phải thường xuyên chăm chút, tưới nước và cắt tỉa cành cho cây. Vì chỉ có như vậy, cây không những có thể lớn lên mà còn phát triển tốt hơn, chịu được mưa gió. Và việc nuôi dạy con cũng vậy.
Có một gia đình trở nên nổi tiếng vì 3 người con đều xuất sắc, giỏi giang và theo học những trường danh giá top đầu. Con cả tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa và có bằng Tiến sĩ của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Người con thứ hai tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh và nhận bằng Tiến sĩ của Đại học Harvard Hoa Kỳ. Người con thứ ba học từ đại học lên tiến sĩ tại Đại học Stanford ở Hoa Kỳ. Cả 3 người đều dựa vào nỗ lực của bản thân để giành được học bổng toàn phần để đi du học. Câu hỏi được nhiều người đặt ra là một gia đình có thể nuôi dạy nên 3 người con xuất sắc như vậy sẽ có cách giáo dục con cái như thế nào?
Đó là câu chuyện giáo dục gia đình của một cặp giáo sư Thanh Hoa, Huang Kezhi, một nhà khoa học cơ học chất rắn nổi tiếng và vợ ông - bà Chen Peiying có ba người con. Vì Huang chuyên tâm vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học nên vợ ông về cơ bản là người gánh vác việc gia đình, và việc học hành của con cái đương nhiên giao cho bà.
Về điều này, ông Huang Kezhi nói một cách khách quan với thái độ của một nhà khoa học: “Thành tích của các con chủ yếu là do vợ tôi, nếu tính theo tỷ lệ phần trăm thì tôi chỉ chiếm 20%, còn vợ tôi chiếm 80%”. Bà Chen Peiying có cách giáo dục gia đình của riêng mình để nuôi dạy nên 3 người con thành tài như vậy. Phương pháp giáo dục được bà tóm tắt lại theo 4 điều sau đây:
01. Trước tiên là giáo dục nhân cách
Người ta nói rằng cha mẹ là người thầy đầu tiên của một đứa trẻ, và đó là sự thật. Đặc biệt là người mẹ, đứa trẻ lớn lên trong vòng tay của mẹ và có mối quan hệ mật thiết với mẹ.
Từ sự thiếu hiểu biết đến nhận thức thế giới, quá trình này diễn ra dần dần, nếu không chú ý hướng dẫn và giáo dục, nhân sinh quan và giá trị sống của trẻ sẽ đi chệch hướng, một khi đã hình thành khuôn mẫu cố định thì rất khó sửa. Vì vậy, bà Chen Peiying rất chú trọng đến việc dạy con phân biệt cái đúng sai, đẹp xấu khi chúng còn nhỏ. Đồng thời, bà nghiêm khắc, kiên quyết uốn nắn những hành vi sai trái của con cái và không bao giờ dung túng chúng chỉ để giành lấy hạnh phúc nhất thời của con.
Nếu bạn rèn giũa con bạn từ nhỏ, con bạn sẽ hạnh phúc khi lớn lên. Nhiều người không khỏi ngưỡng mộ với gia đình Chen Peiying, nói rằng con cái của họ không chỉ có thành tích tốt, giỏi giang mà còn đoàn kết, thân thiện và hiếu thảo.
02. Một hành động hơn ngàn lời nói
Chen Peiying chưa bao giờ nói một đằng làm một nẻo trong việc giáo dục con cái. Bà cho rằng muốn con cái làm điều gì thì cha mẹ phải làm được điều đó trước tiên. Thông thường, hai vợ chồng bà rất bận rộn. Mỗi ngày làm việc, sau khi tan sở về nhà, ngoại trừ nấu nướng và nội trợ cơ bản, bà không có thời gian để giải trí, ăn tối xong là lại chuyên tâm vào làm việc và học tập.
Chen Peiying cho biết, các con của bà nhìn thấy điều đó. Và khi chúng đi học về, chúng có ý thức hoàn thành và xem trước bài tập về nhà hàng ngày. Khi còn học tiểu học, biết rằng nếu muốn xem một trận bóng vào buổi tối, các con của bà sẽ tự phải hoàn thành bài tập về nhà trước rồi mới được xem TV.
Là cha mẹ, họ không bao giờ cần phải ép con làm bài tập về nhà, và khuyến khích trẻ có ý thức theo đuổi sự hoàn thiện bản thân. Mặt khác, một số phụ huynh tỏ ra rất quan tâm đến việc học của con cái, cứ bảo con học bài, làm bài nhưng con không chịu rời khỏi chiếc tivi hay điện thoại, như vậy làm sao cha mẹ có thể giáo dục con tốt?
Muốn con học giỏi tiếng Anh, cha cũng phải học suốt 4 năm
Cậu út Huang Yongqiang bắt đầu học tiếng Anh từ các chương trình truyền hình vào năm lớp 4 trường tiểu học. Vốn dĩ ông Huang Kezhi có thể dạy cậu nhưng Huang phát âm chưa đủ chuẩn, sợ ảnh hưởng đến vốn tiếng Anh sau này của cậu bé nên quyết định cho cậu học từ TV.
Trong quá trình học tập này, ông Huang với tư cách là một người cha, đã cùng đứa trẻ nghe radio vào mỗi buổi chiều. Hành động này kéo dài trong suốt 4 năm. Chỉ cần có thêm 5 phút mỗi sáng trước khi đến trường, hai bố con phải nhẩm vài từ tiếng Anh. Vì vậy, tiếng Anh của Yongqiang rất tốt. Huang Yongqiang thi TOEFL lần đầu tiên khi còn học cấp 3, anh ấy thi cùng nhiều sinh viên cao học trong phòng thi của Đại học Bắc Kinh và xếp thứ nhất, chỉ cách điểm tối đa vài điểm.
Vì thành tích xuất sắc này, anh được một trường trung học của Mỹ tuyển chọn trước khi tốt nghiệp cấp 2. Chàng trai 17 tuổi đến một ngôi trường ở Mỹ không có học sinh Trung Quốc, sống ở một nơi xa lạ, không có người thân ở cạnh, anh phải tự lập và phấn đấu.
Tại một trường trung học ở Mỹ, anh tốt nghiệp hạng nhất toàn trường, gây ấn tượng mạnh với các giáo viên và bạn học người Mỹ. Khi tốt nghiệp cấp 3 và tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, anh đã giành được học bổng toàn phần của Harvard, Stanford và MIT, ba trường hàng đầu của Mỹ.
Cuối cùng, anh chọn Stanford. Nói về lý do chọn Stanford, anh cho biết: “Em gái tôi có bằng tiến sĩ của MIT và anh trai tôi có bằng tiến sĩ của Harvard, anh ấy nói rằng tôi nên chọn một trường khác với họ”. Vợ chồng ông Huang Kezhi thấu hiểu và ủng hộ quyết định này của con trai.
Cha học trước, dạy con sau
Trong số ba người con, đứa lớn nhất là con gái đã tốt nghiệp trường Trung học trực thuộc Đại học Thanh Hoa trong thời kỳ còn nhiều khó khăn. Vào thời điểm đó, các con của giáo sư bị phân biệt đối xử và cô được bổ nhiệm vào Nhà máy len Qinghe làm công nhân đầu máy.
Công việc của người điều khiển đầu máy vất vả, hàng ngày phải đi đi lại lại trước máy dệt, sau khi tan sở, cô bị ù tai, hai chân sưng phù, vô cùng mệt mỏi. Những khó khăn về thể chất này vẫn có thể vượt qua. Kinh khủng nhất là phải làm ca đêm, đi làm về là nửa đêm, vài cô gái cùng nhau đạp xe từ chỗ làm trở lại Đại học Thanh Hoa, lòng đầy lo lắng. Là cha mẹ, Huang Kezhi và vợ không thể ngủ mà không nghe thấy tiếng mở cửa.
Sau khi con gái đi làm được một năm, Huang Kezhi cho rằng đây không phải là giải pháp lâu dài và đề xuất yêu cầu con gái tập trung học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học trong tương lai. Ông đích thân làm gia sư, giúp các con ôn tập từng môn một, việc này diễn ra hàng ngày, không gián đoạn. Thông thường con gái ông làm ca ngày thì không sao, nhưng một khi đến lượt cô lại phải làm ca đêm thì đây như là một “cực hình”.
Có người nói làm ca đêm cũng được, sao phải quan tâm chuyện này ngày đêm. Huang Kezhi và vợ của ông tin chắc rằng chỉ bằng cách biến việc học thành trạng thái bình thường, chúng ta mới có thể hình thành thói quen suốt đời. Và việc này sẽ không được từ bỏ vì những lý do khách quan.
Để giúp con gái vượt qua giai đoạn khó khăn này, hai vợ chồng chỉ đơn giản thức đêm đợi con về, người vợ lo chuẩn bị cơm nước, con gái vừa về đến nhà là hai bố con bắt đầu học bài sau khi ăn xong. Đây là một quá trình gian nan. Lúc ấy, con gái ông mới mười bảy, mười tám tuổi, ban ngày làm lụng vất vả, về đến nhà đầu óc muốn nổ tung, còn phải học. Vợ chồng ông cũng vậy, làm cật lực đến nửa đêm rồi tiếp tục học nhưng vẫn phải dậy sớm đi làm như bình thường vào ngày hôm sau.
Theo cách này, hầu hết các kiến thức cần thiết để thi Đại học đã được ôn tập trong suốt 1 năm. Có 2 môn không thể kèm con, ông Huang Kezhi đã nhất quyết tự học trước đó để dạy con mình. Kết quả là cô con gái cuối cùng đã được nhận vào Đại học Thanh Hoa với điểm số ấn tượng.
Mấy chục năm sau, hai vợ chồng nhớ lại chuyện xưa này, vẫn không khỏi thở dài: Khi đó, chỉ cần một trong hai vợ chồng không quyết tâm thì sẽ dừng lại, kiên trì chính là chiến thắng!
03. Chỉ có làm việc chăm chỉ, siêng năng mới có được thành quả
Nhiều người nói rằng những đứa con đầy triển vọng của nhà họ Huang chủ yếu là nhờ gen di truyền tốt, nhưng thực tế không phải vậy. Chỉ số thông minh của đại đa số trẻ em là tương tự nhau, mấu chốt là sự siêng năng.
Cha thức dậy lúc bốn giờ, con trai lúc ba giờ
Huang Yonggang, con thứ hai của gia đình Huang, đã không xem bất kỳ chương trình TV nào một năm trước kỳ thi tuyển sinh đại học và tự mình tìm ra nhiều bài toán kinh điển để luyện tập.
Mỗi ngày sau bữa tối, anh phải giải hàng chục bài toán đại số ngoài giờ học. Nhờ chăm chỉ học tập, cuối cùng anh được nhận vào Đại học Bắc Kinh với thủ khoa ngành cơ học.
Huang Yonggang đã hình thành thói quen làm việc chăm chỉ từ khi còn nhỏ. Và bây giờ đã đạt được thành công, anh ấy vẫn rất chặt chẽ về thời gian. Anh làm việc với chức danh giáo sư Đại học Northwestern.
Vào sinh nhật lần thứ 90 của ông Huang Kezhi, vợ ông đã nói rằng, cuộc đời của ông là một cuộc đời làm việc chăm chỉ. Ông dậy lúc 4 giờ sáng mỗi ngày để học và học, trong nhiều thập kỷ, thói quen này vẫn không thay đổi. Sau đó, Huang Yonggang cũng nói thêm rằng anh ấy dậy sớm hơn cha mình một giờ và dậy lúc 3 giờ sáng mỗi ngày để học.
04. Gia đình luôn yêu thương và luôn hỗ trợ lẫn nhau mới có thể có được cuộc sống hạnh phúc
Cách giáo dục của gia đình Huang thực hiện từ đầu đến cuối theo chữ “yêu thương”. Tất cả thành viên trong gia đình ông đều luôn yêu thương, bao bọc và giúp đỡ nhau.
Cha đi mượn tài liệu, anh chị thay nhau dạy kèm
30 năm trước, Bắc Kinh tổ chức một cuộc thi kiến thức máy tính cơ bản dành cho học sinh tiểu học. Cậu út Huang Yongqiang đang học lớp 6 trường tiểu học trực thuộc Đại học Thanh Hoa, cậu rất muốn đi, vợ chồng ông Huang Kezhi cũng khuyến khích con trai đăng ký.
Trước một tháng từ khi đăng ký đến khi tham gia cuộc thi, Huang Yongqiang chưa bao giờ chạm vào máy tính. Huang Yongqiang cũng không có máy tính ở nhà, làm sao cậu có thể nắm vững các quy tắc cơ bản trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Chỉ vận động cả gia đình.
Mẹ Chen Peiying đã tìm được một chiếc máy tính để bàn đời đầu thông qua một người quen. Họ có thể cho mượn khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ sáng. Cứ 6h sáng, chị hoặc anh thay nhau hướng dẫn em cách vận hành máy tính, còn mẹ chịu trách nhiệm làm đồ ăn sáng để kịp 7 giờ. Gia đình đã làm việc chăm chỉ trong một tháng. Yongqiang đã giành vị trí thứ nhất ở cuộc thi này.
Do thời gian hạn chế nên nội dung trên lớp rất nhiều, cậu bé không thể tiếp thu ngay tại chỗ, bố của cậu là Huang Kezhi phụ trách đã mượn ghi chép của giảng viên để giúp cậu ôn tập.
Kể từ đó, cậu bắt đầu quan tâm sâu sắc đến máy tính và sau đó trở thành tiến sĩ khoa học máy tính tại Đại học Stanford.
Năm 1996, khi Yongqiang tốt nghiệp Đại học Stanford, Huang Kezhi và vợ đã đến dự lễ tốt nghiệp của con. Cuộc họp bất ngờ thông báo rằng Huang Yongqiang đã giành được vị trí đầu tiên trong Viện công nghệ và khoản tiền thưởng 5.000 đô la Mỹ đã được Công ty Ford của Hoa Kỳ trao tặng. Nghe tin, hai vợ chồng vô cùng phấn khởi, hạnh phúc nhìn con trai. Thật bất ngờ, sau khi Yongqiang lấy séc, anh ấy lập tức quay lại đưa cho mẹ và nói: Cảm ơn mẹ!
Mỗi đầu năm, hai người con trai sẽ đánh dấu ngày sinh nhật của cả nhà trên tờ lịch, đến thời điểm đó ai cũng không quên chúc mừng nhau.
Gia đình họ ủng hộ sự bình đẳng trong cuộc sống, nhưng quyền của cha mẹ vẫn phải được thực hiện vào những thời điểm quan trọng. Trong gia đình của họ, thông thường khi cả nhà quây quần bên nhau nói cười, trẻ con có thể pha trò với người lớn, nhưng khi gặp những vấn đề trọng đại, mang tính quyết định, trước tiên trẻ phải lắng nghe ý kiến của người lớn.
Giờ đây, bà Chen Peiying vẫn nhất quyết thức dậy sớm vào mỗi sáng để trò chuyện với các con. Ba đời nhà họ tuy sống ở nhiều nơi khác nhau, họ vẫn có thể nắm rõ hoạt động của nhau như lòng bàn tay. Họ là một gia đình kiểu mẫu, hòa thuận, đoàn kết và thân thiện.
Tags