Cuộc gặp kỳ lạ vào ngày 30 Tết giúp chú An cưới được vợ hiền thảo, bên nhau xây đắp hạnh phúc suốt 4 thập kỷ.
Cuộc gặp gỡ kỳ lạ se duyên đôi vợ chồng
Cách đây 40 năm, trên đường từ miển Nam trở về quê ăn Tết, chú Nguyễn Quốc An (65 tuổi, công tác trong trường hải quân) gặp cô Hoàng Thị Hồng (64 tuổi). Không rõ duyên ông trời sắp đặt ra sao đã khiến cả hai vô tình chạm mặt nhau tới 14 lần. Chú An đi xuống chợ, đi thăm người thân, ra hợp tác xã... đi tới đâu cũng gặp cô Hồng. Trùng hợp hơn, nhà cô Hồng cách nhà chú An 300 mét.
"Chắc đó là duyên số. Gặp nhau mười mấy lần, tôi đếm được hết. Bà còn bảo tôi: Không biết ông này ở đâu mà suốt ngày gặp", chú An nhớ lại.
Mối tình của chú An - cô Hồng bắt đầu vào ngày 30 Tết định mệnh
Ngay mùng 2 Tết, chú An xuống tận nhà gặp cô Hồng chơi. Qua vài lần tiếp xúc, chú thấy quý mến, có cảm tình với cô thiếu nữ từ lúc nào không hay. Nhưng cô Hồng lúc đó là hoa khôi nên luôn có "vệ tinh" vây quanh. Cô chẳng hề mảy may để ý đến chàng thanh niên cùng làng "trông nhỏ thó, đen đúa".
Đến 25 Tết, trước khi vào Nam công tác tiếp, chú An cùng bố mẹ, họ hàng tới nhà cô Hồng đặt vấn đề cưới hỏi. Cô Hồng vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ vì chưa kịp chuẩn bị gì.
"Tôi hỏi: Gia đình anh xuống đây làm gì?, ông mới đáp: Xuống ăn hỏi em đó. Tôi bảo, anh đã nói yêu em đâu mà giờ đã hỏi em. Bắt đầu lúc ấy tôi mới chạy sang hàng xóm xin trầu cau mời gia đình anh ý. Bố mẹ tôi cũng thoải mái, bảo thôi thì cho chúng nó lấy nhau", cô Hồng kể.
Trong suốt 1 năm sau đó, chú An làm ở thành phố Hồ Chí Minh, cô Hồng ở lại Thanh Hóa. Cô bảo, giờ coi như "trâu đã có cọc", mặc định như gái đã có chồng, một lòng hướng về chú. Cả hai thư từ qua lại, bày tỏ nỗi nhớ khi ở cách xa nhau 1.000 km.
Tháng 1/1983, chú An về làm đám cưới trước lời giục giã của cha mẹ hai bên. Sau đám cưới không hoa, không nhẫn, chú lại vào Nam làm nhiệm vụ, để cô Hồng ở lại một mình.
Vượt nghèo khó nuôi 2 con giỏi giang, thành tài
Ngày chú đi, cô Hồng mới biết mình mang bầu nhưng được hơn 1 tháng bị hư thai, phải cấp cứu trong bệnh viện. Vài lần sau đó, cô Hồng có thai tiếp nhưng vì công việc vất vả, lại đi ra gió máy nên vẫn không giữ được con.
"Ở nhà tôi được cưng chiều không phải làm gì. Mà lấy ông thì ông là con trưởng, dưới còn 5 em út nữa, tôi về phải làm lụng hết công việc. Bố mẹ mong có con cháu đích tôn lắm. Nhiều lúc tôi chán, bảo anh đi đi, cho anh tìm hạnh phúc mới. Nhưng ông nói, chừng nào có thì có, không thì hai vợ chồng cứ sống như vậy, em không cần áp lực", cô Hồng tâm sự.
Năm 1987, chú An xin chuyển công tác cho cô vào Nam, làm ở phòng Thủy lợi, Cần Giuộc, Long An. Cùng lúc đó, cô Hồng đón thêm tin vui lần nữa. Mong mãi mới được đứa con, lại sợ công việc sẽ lại ảnh hưởng đến quá trình dưỡng thai nên cô Hồng đành xin nghỉ không lương, lên thành phố Hồ Chí Minh.
Đến khi sinh con được 7 tháng, cô mới bồng con quay lại Long An. Để có tiền nuôi con, cô Hồng làm đủ nghề, từ đan len, móc giỏ... Có những ngày nhà hết sạch gạo và tiền, 3 ngày liền cô chỉ ăn đậu đũa luộc. Đồng lương của chú An ngày đó cũng không trang trải nổi chuyện cơm áo.
Năm 1989, sau khi sinh con trai thứ hai, cô Hồng bị thần kinh toạ, nằm liệt 6 tháng. Ngày cô lên thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, trạm thủy lợi ở Long An giải tán, kinh tế gia đình lại rơi vào cảnh khánh kiệt. Thấy hoàn cảnh hai vợ chồng vất vả, đơn vị chú An đề nghị cô Hồng chuyển về làm giáo viên trường Hải Quân. Nhưng bận chăm con nhỏ, cô chỉ nhận làm bộ phận giấy tờ hành chính.
"Mãi đến khi về hưu, ông đi dạy an toàn lao động, kinh tế mới khá hơn. Nhưng được cái trời thương, hai đứa con tôi bảo ban nhau học rất giỏi. Đến năm 1993, trường cấp cho đất, hai vợ chồng xây nhà", cô Hồng kể.
Hai vợ chồng tận hưởng niềm vui tuổi già
40 năm trải qua nhiều thăng trầm, tình cảm của chú An dành cho cô Hồng vẫn mặn nồng, sắc son. Chú luôn dành cho cô sự biết ơn, trân trọng vì đã cùng chú "nằm gai nếm mật", nuôi dạy con nên người.
Hiện hai vợ chồng chú An đang có căn nhà khang trang ở Quận 7, TP.HCM, các con đều đã khôn lớn, lập gia đình. Rảnh rỗi, hai vợ chồng lại rủ nhau đạp xe, đánh cầu lông... tận hưởng bình yên tuổi già.
Nguồn: Tình Trăm Năm
Tags