(Thethaovanhoa.vn) - Hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” và kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2017), trên cả nước đã có nhiều hoạt động. Một trong những hoạt động đó là chuyến tình nguyện của giảng viên và sinh viên trường Đại học Quy Nhơn tại tỉnh Champasak, nước CHDCND Lào:
1. Trời chưa tảng sáng, chuyến xe đã lăn bánh đưa chúng tôi tạm rời xa thành phố Quy Nhơn xinh đẹp, để đến với nước bạn Lào. Sự hồ hởi của tuổi trẻ, cùng những tiếng cười nói huyên náo, đã giúp cả đoàn nhanh chóng thích nghi với những khó khăn của chuyến đi dài phía trước.
Vượt qua hành trình hơn 700km băng ngang dãy Trường Sơn với nhiều đèo dốc hiểm trở, đến tối cùng ngày, đoàn chúng tôi đã đến Pakse- trung tâm hành chính, kinh tế của tỉnh Champasak và cũng là của cả vùng hạ Lào. Đoàn được phía bạn tạo điều kiện bố trí ngủ nghỉ, sinh hoạt tại một khu nhà khá tiện nghi nằm trong khuôn viên của trường Đại học Champasak.
Trong ngôi nhà, treo khá nhiều tranh ảnh của các vị lãnh tụ và lãnh đạo cấp cao của Lào, đặc biệt là bức hình chủ tịch Hồ Chí Minh đứng bên cạnh Hoàng thân Xuphanuvông được treo tại một vị trí trang trọng trong ngôi nhà. Bức hình rất đẹp, có sức lay động mãnh liệt. 11 giờ đêm, mọi người đều thấm mệt sau một chặng đường dài, nhưng trước khi đi ngủ, cả đoàn vẫn quây quần cùng nhau đóng gói các suất quà và sắp xếp các vật dụng, vật liệu… chuẩn bị cho ngày tình nguyện chính thức đầu tiên.
Ngày thứ hai trên đất bạn Lào, chúng tôi dậy thật sớm để tập kết quà và các vật dụng liên quan. Trong lúc chờ xe tới, các thành viên không quên chụp lại một số tấm hình làm kỷ niệm cho chuyến đi. 6 giờ 30 phút, xe của trường Đại học Champasaktới đưa chúng tôi đến điểm sẽ làm tình nguyện.
Theo kế hoạch, đó sẽ là một ngôi trường tiểu học, nhưng như chỉ dẫn của người phiên dịch, nó chỉ cách thành phố Pakse chừng… 10 cây số. Khi cả đoàn còn đang có chút bất ngờ vì điểm đến làm tình nguyện khá gần thành phố, thì chiếc xe đang chạy bỗng dừng lại. Hóa ra, trước mắt chúng tôi là một con đường đất vô cùng lầy lội, khiến chiếc xe không thể đi tiếp được nữa. Vậy là, cả đoàn phải “hành quân bộ” trên con đường lầy lội cùng với lỉnh kỉnh các thứ cồng kềnh ngót 4 cây số để đến được nơi cần đến.
Ngôi trường chúng tôi đến nằm ẩn khuất dưới những tán cây cổ thụ, nếu nhìn từ xa, chắc những người khách lạ như chúng tôi rất khó để nhận ra nơi đây có một mái trường tiểu học. Khi cả đoàn đến nơi, ra chào đón chúng tôi là những lời “sạ bai đi” (xin chào) đầy thân tình của các thầy cô giáo, xen lẫn tiếng vỗ tay, nụ cười và ánh mắt sáng ngời pha chút rụt rè của những em học sinh.
Phối hợp cùng với Nhà trường, đoàn đã trao 75 suất quà (gồm vở, bút, hộp đồ dùng học tập…) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Sau đó, mỗi người mỗi việc, chúng tôi nhanh chóng tỏa đi sơn sửa toàn bộ hệ thống bàn ghế, dọn vệ sinh và quét sơn các phòng học, tu sửa hệ thống điện…
Khi các công việc vừa kịp hoàn tất thì cơn mưa rào ập đến. Trời đã xẩm tối, chúng tôi chia tay ra về khi mưa vẫn nặng hạt. Cả đoàn lại bì bõm lội bộ suốt mấy cây số trên con đường đất đỏ dưới trời mưa tầm tã để về lại điểm đỗ xe. Trên đường về, sợ chúng tôi sẽ bị cảm lạnh, người phiên dịch của Tỉnh Đoàn Champasak không quên dặn chúng tôi phải giữ gìn sức khỏe, bởi công việc của ngày mai còn nặng nề hơn nữa.
2. Ngày thứ ba trên đất bạn Lào, đoàn chúng tôi lại khởi hành đến làm tình nguyện tại một trường tiểu học cách thành phố Pakse khoảng hơn 20 cây số. So với ngôi trường chúng tôi đến trước đó một ngày, thì ngôi trường này còn khó khăn, thiếu thốn hơn nữa. Theo giãi bày của cô Hiệu trưởng, chỉ vài năm trước, học sinh của trường vẫn phải học dưới những lán tạm hoặc tán cây ở sân trường. Giờ đây, nhờ một số nguồn viện trợ, Nhà trường đã có 5 phòng học được xây dựng kiểu nhà cấp 4 đơn giản.
Cả trường không có nổi 1 bộ máy vi tính, các văn bản cần soạn thảo, in ấn… thì giáo viên trong trường đều phải ra trung tâm huyện cách đó gần chục cây số để thực hiện.
Chia sẻ với những khó khăn của Nhà trường, đoàn chúng tôi đã trao tặng 75 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sau đó nhanh chóng bắt tay vào thực hiện các phần việc theo kế hoạch. Tại đây, chúng tôi cũng thực hiện các công việc như sơn sửa lại cổng trường, đánh vecni toàn bộ hệ thống bàn ghế, quét sơn các dãy phòng học, tu sửa hệ thống điện… Các thầy cô giáo và một số em học sinh cũng hồ hởi tham gia phụ giúp chúng tôi thực hiện các phần việc.
Đến xế chiều, mọi công việc đã hoàn tất. Nhìn diện mạo ngôi trường như được khoác lên một tấm áo mới, trong lòng mỗi người chúng tôi ánh lên niềm vui khôn xiết. Lại thêm một lần nữa chúng tôi chia tay ra về trong sự bịn rịn. Xe lăn bánh rồi, nhưng dường như chúng tôi vẫn nghe văng vẳng câu nói“Khọp chay lai lai, khọp chay lai lai…!” (Cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn nhiều lắm) của cô Hiệu trưởng.
Ngày thứ tư trên đất bạn Lào, đoàn chúng tôi có một buổi để đi thăm quan một số địa danh của đất nước bạn. Khoác trên mình chiếc áo màu xanh tình nguyện, đi đến đâu chúng tôi cũng bắt gặp những nụ cười niềm nở, những cái vẫy tay thân thiện… của người dân Lào.
Chiều tối, chúng tôi có cuộc giao lưu với các bạn bên phía Tỉnh Đoàn Champasak. Đêm chia tay giã bạn được Tỉnh đoàn bạn tổ chức rất ấm cúng, thân mật. Những sợi chỉ kèm những lời chúc thân tình được những người bạn Lào ân cần buộc vào tay chúng tôi. Những tà áo dài Việt xen lẫn những chiếc váy Sinh cùng múa chung điệu Lăm vông, hát chung bài Hà Nội- Viêng Chăn… làm mỗi người đều rưng rưng xúc động và thêm thấm thía về tình đoàn kết, hữu nghị keo sơn của hai dân tộc.
Chuyến xe chở chúng tôi lăn bánh về lại Việt Nam khi đồng hồ vừa điểm không giờ. Xe lao đi vun vút trong đêm tối qua những cánh rừng già của miền hạ Lào. Đêm lạnh, nhưng trong lòng mỗi người chúng tôi vẫn cảm thấy ấm áp vì đã có thêm những người bạn mới, và cũng vì đã được “cháy” hết mình với tuổi trẻ. Tạm biệt nhé, những người bạn Lào thân yêu!
Thanh Hải (Giảng viên Đại học Quy Nhơn)
Tags