(Thethaovanhoa.vn) - Một tuần trước ngày AFF Cup 2018 khai màn, HLV Park Hang Seo đã “gọt” bớt nhân sự đội tuyển. Đó là quyết định khó khăn hay đã nằm trong tiên liệu của ông Park? Chỉ biết rằng tràn ngập trên truyền thông những ý kiến đa chiều về việc ai đi, ai ở trên tuyển. Cũng không lạ khi bóng đá ở ta, bất kỳ ai cũng có thể làm chuyên gia bình luận.
Có một điều nên nhớ, chính ông Park mới là người trong cuộc. Ông ấy biết mình đang có gì và phải làm gì để hợp lý và hiệu quả. Cũng chính ông ấy mới là người chịu trách nhiệm lớn nhất với những quyết định của mình, chứ không ai khác. Vậy nên, nếu có thể, đừng soi quá nhiều vào lúc này. Tốt nhất đừng xới tung mọi thứ, khi thời gian không còn nhiều. Nói thẳng ra, hãy tôn trọng quyết định của ông Park.
Cùng trở lại câu chuyện loại 5 cầu thủ Phạm Văn Cường, Đinh Viết Tú, Phạm Văn Thành, Quốc Chí và Minh Vương. Quyết định mà ông Park đối mặt với những chỉ trích, phán xét đặc biệt ở trường hợp của Minh Vương. Nhìn dưới góc độ chuyên môn, rõ ràng 5 cái tên đó chia tay đội tuyển cũng thực sự hợp lý.
Với Minh Vương, có thể đôi chút bất ngờ, nhưng không thể khác. Rõ ràng lúc này trên Tuyển, vị trí của tiền vệ đang khoác áo HAGL tương đối chật chội. Ở đó có các cầu thủ đàn anh giàu kinh nghiệm và dày hơn về chuyên môn. Minh Vương quá khó để cạnh tranh với những tiền vệ trụ đơn thuần như Hùng Dũng, Huy Hùng. Nếu đá hộ công, thì quá ít ngón nghề với Văn Quyết hay Công Phượng. Có tiếc cũng chỉ là khả năng đá phạt của Minh Vương, nhưng trên đội tuyển lúc này vẫn có những chân đá phạt đẳng cấp, Quang Hải hay Đinh Thanh Trung là ví dụ.
Mỗi trận đấu đã khác, huống hồ gì mỗi giải đấu. Đừng nên so sánh và chi li với ông Park theo kiểu “chẻ sợi tóc làm tư”. Không hẳn đá U23 và Olympic thành công, thì bây giờ nghiễm nhiên có chiến tích ở AFF Suzuki Cup. Dẫu vậy, với chỉ 3 tháng để đưa U23 Việt Nam vào trận chung kết giải châu Á và 8 tháng giúp Olympic Việt Nam vào đến vòng bán kết ASIAD. Thành tích đó đâu chỉ ăn may. Trước những giải đấu đó cũng không ít những chê bai, kể cả sự hoài nghi đối với nhà cầm quân người Hàn Quốc.
Mà lúc này, ông Park cùng học trò đã ở trên lưng cọp rồi, không khác được. Cái tâm thế do chính muôn trùng áp lực đến từ những đòi hỏi đôi khi vô lý của dư luận, thậm chí truyền thông. Trong khi điều quan trọng hơn là cần giảm những khó khăn vô hình, để cầu thủ không phân tâm và lạc hướng. Cho nên đối thủ lớn nhất, chính là bản thân chúng ta, vẫn hay được nhắc đến, như một lý do đổ lỗi mỗi khi thất bại.
Sau 2 giải đấu làm ngạc nhiên bóng đá châu lục, chúng ta bây giờ đã được soi rất kỹ. Yếu tố bất ngờ vì thế đã không còn. Ông Park cũng khó để dẫn quân đá theo cửa dưới, để tùy cơ ứng biến. Mà đá cửa trên, chúng ta thường không quen. Vậy nên bản lĩnh và tâm lý học trò trước ngày vào giải đáng để giải tỏa hơn làm nặng thêm.
“Tôi không nói là Công Phượng sẽ đá chính và sẽ chọn ai, bỏ ai. Tập luyện nghiêm túc, phong độ cao và tinh thần chiến đấu. Đáp ứng các yếu tố đó, mới trụ lại được đội tuyển”. HLV Park Hang Seo đã phát biểu như thế, trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Đó có thể là thông điệp dành cho học trò, cũng là sự “nắn gân” truyền thông của ông Park.
Có thể quyết định loại 5 cầu thủ vừa rồi, không làm HLV Park Hang Seo phải mệt mỏi so với áp lực tứ phía nhìn vào đội tuyển lúc này. Đội tuyển lúc này cần sự thoải mái và tự tin, cũng như chúng ta nên dành niềm tin vào bản thân vị HLV này.
Chỉ trích thì dễ. Hợp tác mới khó. Chúc ông Park cùng học trò vững tâm trước muôn trùng áp lực.
Hồng Đào
Tags