Sergio Aguero đã được xếp đá chính ở trận thắng 2-0 của Man City trước Leicester, qua đó tiến gần hơn tới chức vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng tiền đạo kỳ cựu người Argentina gần như không có chút đóng góp gì cho đội bóng của Pep Guardiola.
kỳ của Aguero ở Man City đã kết thúc và anh sẽ rời CLB vào cuối mùa này sau 10 năm gắn bó với sân Etihad. Nhưng chẳng ai trách sự thiếu đóng góp của Aguero cho Man City trong mùa giải này (mới ghi 1 bàn ở Premier League) bởi anh đã làm được quá nhiều cho đội bóng để trở thành huyền thoại không phải bàn cãi ở Etihad. Ngoài ra, Aguero còn là biểu tượng cho triết lý vốn đã giúp Man City tỏ ra vượt trội phần còn lại của bóng đá Anh thời gian dài vừa qua.
Đội ngũ đặc biệt ở City
Việc Aguero sắp rời Man City không chỉ khiến người hâm mộ tiếc nuối về một trong những cầu thủ được yêu thích nhất trong lịch sử của họ, mà nó còn kết thúc triều đại của ngoại binh phục vụ lâu nhất ở Premier League.
Aguero đã gắn bó với The Citizens gần 10 năm, quãng thời gian phục vụ chỉ có thể sánh ngang với những tài năng cây nhà lá vườn như Leighton Baines, Kasper Schmeichel, Jordan Henderson, Phil Jones hay Mark Noble. Aguero thừa hưởng vị thế cầu thủ nước ngoài danh giá nhất ở Premier League từ đồng đội David Silva, người cũng ra đi vào mùa hè năm ngoái sau mười năm phục vụ vẻ vang. Đến lượt mình, Silva đã lấy danh hiệu đặc biệt đó từ Vincent Kompany, người đã cống hiến 11 năm cuộc đời mình cho Man City.
Có một điều đặc biệt ở đây: Aguero, Silva, Kompany và một cựu binh khác của Man City là Pablo Zabaleta đã không kiếm được một xu nào cho Man City về phí chuyển nhượng khi tất cả đều ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Thay vào đó, họ đã mang đến một thứ giá trị hơn nhiều - thành công, sự ổn định và bền bỉ.
Đó là điều mà Man City vô cùng cần khi trở lại cuộc đua tranh sau khi Sheikh Mansour tiếp quản năm 2008. Những người nghĩ rằng vị thế mới được thành lập của Man City là câu lạc bộ giàu nhất hành tinh sẽ chỉ giúp họ trở nên giàu có, và họ, bao gồm một số ít người hâm mộ The Citizens, đã được thấy những dấu hiệu ban đầu.
Sự xuất hiện của Robinho đã đem đến cảm giác rằng Man City chỉ biết vung tiền mua ngôi sao mà chẳng cần biết anh ta có giá trị gì và tôn trọng CLB hay không. Nhưng sau sự điên rồ ban đầu đó, khâu chuyển nhượng trở nên chu đáo và chiến lược hơn.
Tất nhiên, Man City phải đưa ra mức lương cao nhất, để cạnh tranh với không chỉ Manchester United và Liverpool, mà còn là Barcelona và Real Madrid. Nhưng họ cũng có tầm nhìn về một tương lai thành công đi kèm danh hiệu và thực tế là rất nhiều ngôi sao trong số đó đã ở lại quá lâu để chứng tỏ rằng giám đốc điều hành Garry Cook và nhóm của ông đã làm đúng trong những năm đầu tiên đó.
Triết lý của Man xanh
Hãy tưởng tượng Man City sẽ thu về bao nhiêu tiền nếu bán Aguero, Silva và Kompany khi họ ở đỉnh cao phong độ. Trên thực tế, một số người không tin rằng Aguero đã gia nhập Man City sau khi tỏa sáng ở Atletico Madrid, đến nỗi những tin đồn rằng anh sẽ rời The Citizens 12 tháng sau đó gần như xuất hiện ngay lập tức.
Ngay cả khi những ràng buộc của cuộc chơi công bằng tài chính (FFP) bắt đầu, City vẫn chống lại sự cám dỗ để kiếm tiền từ những tài sản lớn nhất của họ như Aguero.
MU đã bán Cristiano Ronaldo với mức phí kỷ lục thế giới 80 triệu bảng vào năm 2009. Họ đã chi số tiền thu được trong ba mùa giải tiếp theo, chủ yếu cho Antonio Valencia, Chris Smalling, Phil Jones, Ashley Young và David de Gea. Đó có thể là một nước đi tuyệt vời nếu bạn đang chơi trò quản lý bóng đá trên máy tính, nhưng không phải trong thế giới thực, nơi mà việc không giữ chân được những cầu thủ giỏi nhất của mình không bao giờ được coi là một đức tính tốt.
Những cầu thủ MU đó đều khá ổn, nhưng trong cùng giai đoạn đó, Man City đã mang về Aguero, Silva, Yaya Toure, Edin Dzeko, Joleon Lescott và Carlos Tevez. Người hâm mộ Liverpool chắc chắn cũng có những tranh cãi về việc chi tiêu của họ. Họ chỉ ra rằng tiền chuyển nhượng của Liverpool trong những năm gần đây phần lớn được tài trợ bởi các vụ mua bán Luis Suarez, Raheem Sterling và Philippe Coutinho. Công bằng mà nói, cách xoay xở và xử lý của họ ấn tượng hơn MU - khi họ sử dụng số tiền thu được để xây dựng một đội hình chiến thắng.
Nhưng Man City, bằng cách từ chối đi theo con đường tương tự, đã tạo ra một triều đại, và sẽ tiếp tục cố gắng làm như vậy. Fernandinho hiện có 8 năm chơi cho Man City, Kevin De Bruyne và Raheem Sterling là 6 năm, trong khi John Stones và Ilkay Gundogan đã có 5 năm. Sự lâu dài đó nói về một phòng thay đồ vui vẻ, và bạn sẽ không nhận được sự mãn nguyện đó từ những lính đánh thuê liên tục thay đổi CLB.
Vũ Mạnh
Tags