(Thethaovanhoa.vn) - Những tưởng đội tuyển Anh vào đến bán kết World Cup 2018 đã là rất hay so với chính họ rồi, đội tuyển Anh hiện tại của EURO 2020 vẫn có gì đó rất khác, để khiến họ có cơ hội vô địch thực sự, chứ không còn là ứng cử viên nữa.
Lịch thi đấu và trực tiếp vòng bán kết EURO 2021:
* Ý 1-1 (pen 4-2) Tây Ban Nha
* 02h00 ngày 8/7, Anh vs Đan Mạch (VTV3)
https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html
https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html
* Xem tỷ lệ kèo nhà cái, kèo bóng đá:
1. Southgate dễ mến, khiêm tốn và bình thường
HLV đội tuyển Anh có lẽ là người đáng tin cậy hơn bất kì người nào trong số 7 người tiền nhiệm của ông. Danh sách này có một người mất việc sau khi nói rằng ông tin vào sự luân hồi và những người khuyết tật đang bị trừng phạt vì những tội lỗi trong tiền kiếp (Glenn Hoddle), một người đã rút khỏi cuộc phỏng vấn sau trận đấu tại Wembley (Kevin Keegan), một người có quan hệ tình cảm với một nhân viên của LĐBĐ Anh (Sven Goran Eriksson), một người đã rút lui vì FA buộc ông phải tước băng đội trưởng của học trò (Fabio Capello) và một người phải ra đi sau một trận đấu duy nhất vì một vết thương lòng khi ông nói về việc "bỏ qua các quy tắc" để đăng ký cầu thủ (Sam Allardyce).
Nói những người trên không có nghĩa họ là những HLV kém hơn Southgate, nhưng từ góc độ bóng đá, cựu trung vệ đội tuyển Anh thành công hơn và ông đã làm điều đó với thái độ khiêm tốn và nghiêm túc.
2. Southgate không bị ảnh hưởng quá mức bởi giới truyền thông
Cho dù đó là xếp Kieran Trippier ở vị trí hậu vệ trái (và hoàn toàn không cần Ben Chilwell), xếp Kalvin Phillips ở hàng tiền vệ, để Raheem Sterling đá chính hay xuất phát với Bukayo Saka trong trận đấu với Đức, Southgate đã đưa ra một loạt quyết định mà hầu hết có thể được người ngoài bình luận nhiều nhất. Vậy nhưng, chính những bình luận tương tự đã buộc các HLV tiền nhiệm xếp Frank Lampard, Steven Gerrard và đôi khi, Paul Scholes vào cùng một hàng tiền vệ.
Và Southgate cũng không phải lo lắng khi những màn trình diễn khiến giới phê bình không hài lòng, chẳng hạn như trận hòa 0-0 trước Scotland hay hiệp 2 trước Séc ở vòng bảng. Nói cách khác, ông có một kế hoạch, kiên định với nó và biết rằng, trong ngắn hạn ông có thể bị đánh giá bởi cách đội bóng của ông chơi tốt hay không (và do đó có nguy cơ bị giới truyền thông vùi dập), về lâu dài ông sẽ bị đánh giá vì khả năng tiến xa tới đâu trong các giải đấu (càng xa càng tốt).
Tuy nhiên, Southgate có một khái niệm cơ bản mà những người khác dường như bỏ lỡ: Bóng đá CLB - với 38 trận đấu của mùa giải - thường dành cho các đội tấn công và chơi tốt, ghi nhiều bàn thắng hơn những bàn thua. Thế nhưng, bóng đá giải đấu hoàn toàn khác, nơi mà việc chấp nhận rủi ro không được khuyến khích.
Pháp vô địch tại World Cup vừa qua về cơ bản là lùi sâu, không để thủng lưới và chờ các siêu sao ở đầu bên kia làm nên điều gì đó đặc biệt. Tuyển Anh chưa tiến xa đến thế - và có thể không, vì Philips không phải là Paul Pogba, Declan Rice không là N'Golo Kante, Sterling không là Antoine Griezmann và không có Kylian Mbappe - nhưng khái niệm thì hoàn toàn giống nhau.
3. Các cầu thủ của tuyển Anh muốn có mặt ở đó
Một trong những câu hỏi được đưa ra là liệu cầu thủ Anh có thực sự muốn khoác áo “Tam sư” hay không và liệu có mâu thuẫn bè phái hay không. Eriksson nổi tiếng với nhận xét về việc các cầu thủ sẽ ăn uống và đi chơi với các đồng đội trong CLB của họ, những HLV khác đã nói về việc các cầu thủ cảm thấy "ít được bảo vệ" ở đội tuyển Anh hơn ở cấp CLB…
Tuy nhiên, đã không có điều gì xảy ra sau thất bại ở bán kết World Cup 2018 trước Croatia, và mọi dấu hiệu cho thấy rằng không giống như trong các giải đấu trước đây, không có mâu thuẫn nào trong đội tuyển Anh hiện tại. Công lao cho điều đó không chỉ dành cho Southgate mà còn cho nhóm cầu thủ này.
4. Một tập thể giữa thủ lĩnh và binh sĩ
Không có gì phải bàn cãi khi xét về sức mạnh chiều sâu, đặc biệt ở các vị trí tấn công, đội tuyển Anh này mạnh ngang với bất kì đội bóng không nói tiếng Pháp nào ở châu Âu. Nhưng cũng có sự khiêm tốn đối với những cầu thủ mà Southgate đã tin tưởng nhất trong vài tuần qua. Bởi họ có rất ít cầu thủ ngôi sao, muốn trở thành tâm điểm… so với những năm trước.
Rice, Phillips và Jordan Pickford xem Champions League trên tivi. 3 cầu thủ Man City quan trọng đối với CLB của họ một phần vì tính tập thể mạnh mẽ của Pep Guardiola, phần vì tài năng của họ. Mason Mount chưa phải là cầu thủ hạng A. Luke Shaw chơi cho MU, nhưng đã có những thất bại. Harry Maguire là một thủ lĩnh bẩm sinh, nhưng đã ở Hull cho đến năm 24 tuổi.
Có một trường hợp ngoại lệ là Harry Kane, người đã gồng gánh Tottenham trong nhiều năm, nhưng xét về bản ngã và cá tính, anh không phải là Zlatan Ibrahimovic. Đây là một đội bóng với rất nhiều tài năng và những người thay đổi cuộc chơi từ băng ghế dự bị, cho dù đó là Jadon Sancho hay Phil Foden hay Jack Grealish hay Saka. Đây không phải là một đội bóng được xây dựng xung quanh hai hoặc ba cá nhân và điều đó làm cho nó khác biệt.
5. Thành công nuôi dưỡng thành công và sự tự tin
Điều này cũng có vẻ khác biệt vì lí do đơn giản là nhiều cầu thủ biết thành công của đội tuyển quốc gia như thế nào. Anh chỉ 6 lần vào đến bán kết các giải đấu lớn, với Southgate và phần lớn đội này đã làm được điều đó 2 lần, giống như Sir Alf Ramsey và các học trò vào năm 1966 và 1968.
Anh đã trải qua hơn 20 năm mà không lọt vào vòng 4 đội cuối cùng của một giải đấu, trước khi Southgate đưa họ đến đó ở Nga. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là áp lực giảm, không phải không quan trọng, bởi vì một khi một chu kì bắt đầu, rất khó để giảm tốc độ. Vì thế, đội tuyển Anh này không chơi vênh váo mà ở họ có một sự tự tin trầm tĩnh. Và điều đó có thể còn quan trọng hơn.
Có được điều này không hoàn toàn phụ thuộc vào HLV. Có thể là vì các cầu thủ. Có thể những người hâm mộ và giới truyền thông, những người, sau 18 tháng đại dịch, chỉ thêm một chút lạnh lùng và hạnh phúc và muốn làm nổi bật những mặt tích cực.
Cũng có thể đủ hoặc có thể không đủ để vô địch EURO, nhưng đội tuyển Anh hiện tại cũng đã khác rất nhiều với quá khứ.
Những người hùng cũ giờ ở đâu? EURO 1996 trên sân nhà, đội tuyển Anh đã phải dừng bước trước Đức ở vòng bán kết sau loạt đá luân lưu và thú vị ở chỗ, tội đồ của “Tam sư” năm xưa khi sút hỏng quả phạt 11m giờ đang đưa họ lọt vào bán kết EURO 2020. Vậy còn những đồng đội của ông giờ ở đâu? Với David Seaman, ông đã theo học khóa HLV, làm việc trong ngành truyền thông và say mê câu cá, golf. Trong khi đó, Tony Adams bước vào sự nghiệp huấn luyện với nhiều đội bóng khác nhau và cũng làm trong ngành truyền thông. Tương tự là Stuart Pearce, Paul Ince, David Platt, Darren Anderton, còn Paul Gascoigne vướng vào nghiện ngập. Tuy vậy, được biết đến như những bình luận viên nổi tiếng vẫn là Steve McManaman, Alan Shearer, trong lúc Teddy Sheringham vẫn thi đấu đến tuổi 42 trước lúc chuyển sang sự nghiệp huấn luyện. |
Mạnh Hào
Tags