(Thethaovanhoa.vn) - Nếu ban lãnh đạo Man United đang thiên về việc sa thải Louis van Gaal để thay bằng Jose Mourinho, trận hòa 0-0 với Chelsea hôm thứ Hai có lẽ sẽ khiến họ phải nghĩ lại một chút.
- Đội bóng đặc biệt nhất trong năm 2015: Chelsea, đỉnh cao và vực sâu
- Guus Hiddink lo lắng Chelsea có thể XUỐNG HẠNG
- Chelsea bị Watford cầm hòa 2-2: Khó khăn còn nhiều, Hiddink!
- Man United, Chelsea và văn hóa từ chức
- Chelsea: Cách duy nhất hồi sinh là tấn công!
Vấn đề của Chelsea không chỉ là Mourinho
Nhưng câu trả lời cho vấn đề của cả hai có lẽ không đơn giản như thế. Lúc này, đội bóng Tây London cần những sự thay đổi mang tính nền tảng, chứ không chỉ là người chỉ đạo trong khu vực kỹ thuật.
Chỉ tạm quyền, Guus Hiddink là lựa chọn tốt nhất của Chelsea lúc này. Thành tích của HLV 69 tuổi này cho thấy ông thường xuyên làm được hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, ông chỉ là câu trả lời trong ngắn hạn. Mourinho đã để lại một đống lộn xộn ở Stamford Bridge, nhưng chính bản thân ông cũng đã thừa kế một đội hình không hề có định hướng và sự gắn kết rõ ràng. Chính sách chuyển nhượng của CLB kể từ khi sa thải Mourinho lần đầu năm 2007 luôn nhấn mạnh vào việc chạy theo các ngôi sao thay vì tìm kiếm sự cân bằng, gắn bó và hiệu quả chung cho đội bóng. Để trở lại với vị thế một đại gia của Premier League và châu Âu, HLV tiếp theo của Chelsea phải thuyết phục được Roman Abramovich xây dựng một đội hình với những đặc điểm như thế.
Sự háo hức của nhà tài phiệt người Nga trong việc tạo ra một đội bóng của những nghệ sĩ đã khiến Chelsea trở thành một dự án không phương hướng. Một thập kỷ trước, khoảng cách nguồn lực tài chính giữa Chelsea và phần lớn các đối thủ của họ ở Premier League là rất lớn, tạo ra ưu thế gần như tuyệt đối cho đội chủ sân Stamford Bridge cả trong và ngoài sân cỏ, khiến Abramovich gần như có thể làm bất cứ điều gì ông muốn mà Chelsea vẫn vô địch. Nhưng sự nổi lên của các đại gia mới và hợp đồng bản quyền truyền hình mới cho giải đấu đang làm thay đổi sâu sắc cán cân quyền lực.
Ví dụ Fabregas
Chelsea giờ có quá nhiều tài năng trong một đội bóng chơi thiếu hiệu quả. Sẽ luôn có những ngày mà các ngôi sao như Eden Hazard, Oscar, Pedro và Cesc Fabregas hủy diệt đối thủ của họ, nhưng họ lại thiếu sót ở nhiều vị trí khác. Nemanja Matic chẳng hạn, đã chơi rất tệ mùa này. Tiền vệ người Serbia quá đơn điệu, chậm chạp và một chiều. Các đối thủ đã biết cách làm sao để đối phó với anh. Nhưng Matic ít ra còn cố gắng. Người đá cặp với anh ở trung tâm hàng tiền vệ, Fabregas, thậm chí có vẻ đã buông xuôi và mặc kệ.
Vấn đề ở Fabregas không chỉ là thái độ. Bản thân anh có lẽ đã không muốn tới Stamford Bridge ngay từ đầu. Anh vắng mặt ở trận gặp Man United, nhưng sẽ là một bài toán khó giải trong đội hình xuất phát của Hiddink tới hết mùa này. Trước Watford vào Lễ Tặng quà, trận gần nhất của tiền vệ 28 tuổi này, Fabregas đã lùi lại quá sâu và hiếm khi nào chuyền bóng hướng lên. Sự khác biệt trong tốc độ của Chelsea khi anh được thay bằng John Obi Mikel trong hiệp 2 là rất đáng kể.
Đáng ngại nhất là ngôn ngữ cơ thể của Fabregas. Ở phong độ cao nhất của anh cho Arsenal, Barcelona và ĐT TBN, khả năng di chuyển và ý thức chiến thuật của Fabregas là tuyệt vời. Anh tìm thấy khoảng trống, lựa chọn các giải pháp tối ưu và luôn chịu khó di chuyển. Tất cả những điều đó không được thể hiện trước Watford. Khi Chelsea chống đỡ một quả phạt góc, anh lang thang phía trên. Khi Pedro bày tỏ sự giận dữ. Fabregas làm như không nhìn thấy.
Khoảnh khắc đó nói lên nhiều điều hơn bất cứ con số thống kê nào, và cũng là điển hình cho vấn đề của Chelsea hiện tại. Quá nhiều cầu thủ của họ chỉ tập trung vào những màn trình diễn cá nhân thay vì đội bóng. Hiddink có thể vá víu phần nào những vết nứt, nhưng một khi cỗ máy gặp vấn đề từ trong động cơ, để thay đổi sẽ cần một kế hoạch dài hạn, và rất có thể, cả những lần móc hầu bao sâu nữa của Abramovich.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa
Tags