Anderson: Từ 'Cậu bé vàng' thành gã ngốc

Chủ nhật, 16/11/2014 14:31 GMT+7

Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần vừa rồi, khi được hỏi ai là cầu thủ kém thông minh nhất mà mình từng thi đấu cùng, Wes Brown đã nói rằng đó là Anderson. Lí do mà anh đưa ra là Anderson đã ở Manchester từ năm 2007 mà không thể nói nổi tiếng Anh.

Hoặc ít nhất, anh không nói khi Brown ở xung quanh. Hoặc nhiều khả năng là trong những trường hợp đó, anh sẽ chọn giải pháp tốt hơn là nói bằng thứ tiếng Bồ Đào Nha trôi trảy mà Brown hẳn cũng đã quen thuộc sau rất nhiều năm làm việc với các đồng đội ngoại quốc.

Bằng cách này hay cách khác, thông tin này tiếp nối thêm một tuần lễ liên quan đến Anderson, sau khi có thông tin cho rằng quãng thời gian 7 năm của anh ở Man United sẽ chấm dứt bằng một cuộc chuyển nhượng quay lại đội bóng cũ Gremio.

7 năm, vẫn chỉ tiềm năng

7 năm đó, Anderson đã vô địch Premier League, Champions League, Giải vô địch thế giới các CLB, Cúp Liên đoàn, Community Shield, hầu như mọi danh hiệu lớn của Man United. Nhưng có cảm giác như anh chưa bao giờ thực sự bắt đầu. Bao năm qua, Anderson vẫn chưa bao giờ đạt đến đẳng cấp mà đội bóng kì vọng ở anh.

Danh hiệu cá nhân gần nhất mà Anderson có được là danh hiệu “Cậu bé vàng” năm 2008 dành cho tài năng trẻ dưới 21 tuổi triển vọng nhất châu Âu. Trước đó, là danh hiệu Quả bóng vàng tại giải vô địch U-17 thế giới năm 2005. Trong khoảng thời gian đó, Anderson đã từng được ca ngợi là Pele mới, Ronaldinho mới, Kaka mới, Scholes mới. Nhưng rồi 10 năm sau, khi đã dành nửa sự nghiệp thi đấu ở Premier League, anh chỉ còn xứng đáng với danh xưng mà chẳng ai mong muốn: cầu thủ tệ nhất mọi thời đại.

Có thể hơi nặng lời với chàng trai người Brazil, nhưng những con số không nói dối. Anderson đã kiếm được ít nhất 20 triệu bảng trong quãng thời gian ở Man United. Đổi lại, anh chỉ ghi được 9 bàn và 8 pha kiến tạo trong 70 trận xuất phát ở Premier League. Trừ mùa giải đầu tiên giành cú đúp danh hiệu cùng Man United, sau đó Anderson cứ ra sân, tỏa sáng vài trận, chấn thương rồi lặn mất tăm. Mùa giải này, các CĐV Man United thậm chí còn phải ngán ngẩm khi anh vẫn còn ở đội bóng. Hẳn là phải có cái gì đó rất ngu ngốc đã diễn ra, đúng như lời Brown, nhưng chính xác là gì?

Thất bại vì thiếu nỗ lực

Anderson đã có thể trở thành một cầu thủ hàng đầu thế giới, nhưng anh lại đi theo con đường của rất nhiều người đồng hương khác, sớm nở chóng tàn. Đã có lúc, người ta cho rằng anh là tiền vệ trung tâm mà Man United tìm kiếm bấy lâu nay. Phải, họ đã từng tin như thế.

Năm 2011, anh từng nói rằng: “Tôi có thể trở thành một cầu thủ vĩ đại, nếu tôi muốn”. Nhưng hóa ra, anh không muốn như thế. Anderson có tài, nhưng không có nỗ lực. Anh an phận dự bị ở Man United, và khi chuyển đến Fiorentina để tìm một cơ hội hồi sinh sự nghiệp, Anderson cũng không tận dụng được. Ở tuổi 26, Anderson đã như bước sang sườn dốc bên kia, nặng nề và thiếu khát vọng. Man United không phải không muốn đẩy anh đi, nhưng một phần vì mức lương và những màn trình diễn của anh khiến các đội bóng khác e dè, và một phần anh cũng chẳng muốn rời đi.

Trong những năm gần đây, Man United có rất nhiều bản hợp đồng đáng thất vọng, như Bebe, Obertan hay Berbatov, Nani, nhưng ít ra, họ đã tìm được bến đỗ mới để phần nào tìm lại được phong độ. Không hiểu Anderson nếu rời Man United, có thể tìm lại một phần hình ảnh ngày xưa hay không? Năm 2005, khi anh giành danh hiệu Quả Bóng Vàng giải U-17 thế giới, huyền thoại của bóng đá Brazil Tostao đã đánh giá: “Anh ấy rõ ràng là cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng có những lúc anh ta chỉ đứng đực ra đó”. Có lẽ đó là câu nói miêu tả rõ nhất về Anderson. Anh không hề ngu ngốc, kém tài, mà đơn giản thiếu ý chí phấn đấu. Tiếc rằng, đó lại chính là thiếu sót lớn nhất. Cậu bé vàng ngày nào, giờ chỉ khiến người ta thở dài ngao ngán.

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

Chia sẻ
Đọc thêm
  • Xem thêm  ›