Arsenal: Có những người ở tuổi 20

Thứ Tư, 16/03/2016 21:09 GMT+7

Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc banner màu đỏ, căng trên khán đài Emirates, với dòng chữ “Cảm ơn Wenger vì những kỷ niệm đẹp. Nhưng bây giờ đã là lúc chia tay” đã để lại sự ám ảnh ghê gớm với những người hâm mộ bóng đá Anh.

1. Arsene Wenger và Alex Ferguson là hai HLV quá gắn bó với giải đấu, và chính họ là những nhân tố cốt lõi đã cùng tạo nên cá tính cho giải đấu ấy. Vậy mà Wenger lại có thể rơi vào một cái kết không được như mong muốn khi áp lực từ giới hâm mộ ngày một dâng cao.

Hẳn có người sẽ chỉ trích thái độ thiếu chung thủy của những ủng hộ viên Arsenal, khi họ đã từng giăng biểu ngữ “Chúng tôi tin vào Arsene”. Cái niềm tin ấy đã đi đâu rồi? Cái niềm tin ấy tại sao lại nhạt nhòa nhanh đến vậy? Họ đã từng chờ đợi được mười mấy năm, cố gắng thêm một năm nữa, khi Wenger hết hợp đồng, điều đó có phải đẹp mắt hơn không? Sự kiên nhẫn của họ không lẽ lại quy hàng trước những đòi hỏi quá lớn, những tham vọng quá lớn khi mà chỉ thêm một mùa giải nữa, sự kiên nhẫn ấy sẽ trở nên vẹn tròn?

Nhưng nếu nhìn vào những gương mặt của những người trương chiếc banner kia, chúng ta sẽ hiểu câu chuyện về lòng kiên nhẫn hơn, và cảm thông cho người hâm mộ hơn. Họ còn trẻ, rất trẻ, và có những người mới chỉ ở độ tuổi 20.

Arsenal kém Barca về đẳng cấp

Arsenal kém Barca về đẳng cấp

Lần gần đây nhất Arsenal tới Camp Nou, năm 2011, kịch tính lên tới cao trào cả trong và ngoài sân cỏ. Cột mốc đó là rất có ích để nhìn thấy khoảng cách giữa họ với Barca kể từ khi 2 đội đối đầu nhau ở chung kết Champions League 2006.

2. Tuổi 20 của họ có ý nghĩa gì? Đơn giản lắm, họ sinh ra vào năm 1996, năm mà Arsene Wenger đến với Arsenal. Để họ bắt đầu biết yêu Arsenal, có lẽ phải bắt đầu từ mùa 2003-04, mùa Arsenal lên ngôi vô địch Premier League gần đây nhất. Lúc đó, họ mới 8 tuổi, và kể từ tuổi lên 8 ấy, họ đợi chờ 12 mùa bóng, không thấy ký ức đẹp thời 8 tuổi đó quay lại lần nào. Với họ, những hào quang của thời cú đúp 1997-98 chỉ là những hình ảnh được lưu lại trên các đoạn video chứ không phải là cảm giác được ngồi trên sân bóng như năm 2003-04.

Bởi thế, họ hiểu rằng giữa Arsenal và Wenger đã có một kỷ niệm quá đẹp nhưng thứ kỷ niệm đẹp đó không đủ bảo lãnh cho những thất bại của đội bóng suốt nhiều năm qua. Sự kiên nhẫn có thể vẫn tồn tại ở những CĐV ở lứa tuổi 40 trở lên, những người đã trải qua đủ đầy thăng-trầm với Wenger. Nhưng sự kiên nhẫn của những người ở lứa tuổi 20 phải khác của những người ở thế hệ cha anh họ. Và nên nhớ, bây giờ là thời đại của họ, những chủ nhân tinh thần của Arsenal.

Bởi vậy, đòi hỏi của họ là chính đáng khi thất bại của Arsenal đến từ nguyên nhân chính là sự kém cỏi của Wenger so với thời cuộc. Suốt nhiều năm, họ mua vé, họ mua áo, họ mua các vật phẩm thương mại của CLB chỉ để theo đuổi một khát vọng duy nhất: Thấy đội bóng đăng quang. Họ có mục đích của họ; CLB cũng có mục đích của CLB và cả hai mục đích đó cùng phải song hành với nhau chứ không phải chỉ có mục đích của CLB mới được coi là tối thượng.

3. Arsenal trong quảng cáo tìm HLV hồi 1925 có ghi rõ “CLB tìm 1 HLV đủ khả năng dẫn dắt đội đến vinh quang với điều kiện không trả lương cao, không vung tiền để mua sắm cầu thủ với giá đắt đỏ”. Và họ đã tìm được Herbert Chapman, người đã được dựng tượng trước sân Emirates. Mục tiêu giành danh hiệu mà không tiêu nhiều tiền ấy đã thành bản sắc của đội bóng, bản sắc mà sau Chapman, những Joe Shaw, George Allison, Tom Whittaker… tiếp nối rất tốt.

Wenger cũng từng đáp ứng được tiêu chuẩn mang tính bản sắc đó nhưng ấy là khi triết lý bóng đá của ông vẫn còn mang tính thời thượng, nhãn quan của ông còn sắc bén. Còn bây giờ, ông đã mất đi những ưu điểm đó vì thời đại đã chuyển mình rất nhiều. Bởi thế, đòi hỏi của những CĐV ở lứa tuổi 20 là đúng đắn, nhất là khi họ nhận ra rằng có nhiều HLV trẻ rất xuất sắc, như Roger Schmidt; như Simeone…

Arsenal bây giờ là Arsenal của tuổi 20. Bởi thế, đã đến lúc phải nghe tuổi 20 lên tiếng…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›