- CĐV Arsenal: 'Coquelin bán độ. Ramsey ghi bàn, cầu nguyện cho Donald Trump'
- ĐIỂM NHẤN: Coquelin đang hay thì đứt dây đàn, hòa là quá tốt với Arsenal
- Những chiếc thẻ đỏ của Wenger và chữ 'nếu' của Arsenal
- Vì sao Arsenal rất hay bị thẻ đỏ trong những trận đấu lớn?
Nói đến thắng lợi 2-1 vào ngày 14-2 đó, một trận đấu mà Arsenal đã gặp vô vàn khó khăn bởi sự cứng cáp của Leicester nhưng rồi họ cũng giải quyết đối thủ bằng lòng quyết tâm pha chút may mắn. Một chiến thắng mà ngay bản thân Arsene Wenger cũng coi là bước ngoạt trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Với nhiều người, Arsenal đã vượt qua chướng ngại vật lớn nhất và con đường đến ngai vàng tại Premier League đã rộng mở hơn bao giờ hết.
Arsenal có đứng dậy nổi sau chuỗi trận này?
Bình thường, với một đội bóng có bản lĩnh thì đó sẽ là bước đệm tuyệt vời cho những trận kế tiếp. Đó là lúc mà những gì tốt nhất của một tập thể sẽ được thể hiện khi mà tinh thần đang lên cao. Tuy nhiên, ở Emirates câu chuyện lại hoàn toàn trái ngược.
Nếu như trận hòa 0-0 trước Hull City tại FA Cup có thể thông cảm được vì Arsene Wenger chỉ tung ra đội hình dự bị thì sự thất vọng bắt đầu xuất hiện ở thất bại 0-2 bởi Barcelona ngay trên sân nhà Emirates. Dù Barca đang là đội bóng hay nhất thế giới nhưng 2 bàn thua cũng cho thấy nhiều yếu kém mà Arsene Wenger vẫn chưa giải quyết được. Đó là những sai lầm cá nhân, đánh đổi cả kết quả của tập thể, Giáo sư người Pháp tỏ ra quá bảo thủ trong việc thay người và rồi Arsenal phải trả giá. Lúc này, trận lượt về với họ chỉ còn mang tính thủ tục, mùa giải thứ 5 liên tiếp không vượt qua vòng knock-out Champions League đang ở trước mắt.
Sau đó, trở về Premier League, “Pháo thủ” hành quân đến Old Trafford với tâm lý bề trên, nhiều người đã dự đoán một chiến thắng nhẹ nhàng cho thầy trò Arsene Wenger khi Louis van Gaal tung ra đội hình “măng non”. Cuối cùng, họ lại thất bại bởi sự tỏa sáng của một tiền đạo 18 tuổi, mới lần đầu tiên thi đấu ở giải ngoại hạng và còn đang ngồi ghế nhà trường. Arsenal hôm đó lại “chết” bởi những sai lầm cá nhân, điển hình là Gabriel Paulista. Ngoài ra, họ còn “chết” bởi một tâm lý yếu đuối, dễ dàng bị đánh gục ở những thời khắc quan trọng dù cho độ tuổi trung bình trên sân không hề nhỏ. Ước gì hôm đó, Arsenal có một Patrick Vieira trên sân hay chí ít là sự xuất hiện của Laurent Koscielny thay vì Gabriel với khuôn mặt xương xẩu, khó nhằn nhưng lại mỏng manh dễ sợ.
Thất vọng tại Old Trafford một thì tuyệt vọng tại Emirates 4 ngày sau đó mười. Arsenal thua Swansea City, đội bóng đang chật vật với cuộc chiến trụ hạng, bằng tỉ số 1-2 dù cho đã dẫn trước từ rất sớm. Hôm đó, đội bóng đến từ xứ Wales có đúng 2 cú sút trúng đích và họ mang về 2 bàn thắng trong khi Arsenal 3 lần đưa bóng đến khung gỗ. Nói Arsenal thiếu may mắn cũng chẳng phải, chỉ vì họ dứt điểm kém mà thôi. Đáng nói hơn, trước khi vào trận, Arsenal còn biết tin Leicester City bị cầm hòa nhưng cuối cùng “Bầy cáo” mới là người được ăn mừng. Hết chuyên môn rồi đến tâm lý yếu và giờ là “thiếu khát khao chiến thắng” – như những gì Alexis Sanchez chia sẻ sau đó. Một đội bóng thiếu khát vọng thì đừng mơ tới ngôi vô địch.
Thêm một chiếc thẻ đỏ đáng trách cho Arsenal ở mùa này
Tối qua có lẽ là trận đấu đáng khen nhất của thầy trò Arsene Wenger trong vòng 15 ngày qua. Họ kiếm được 1 điểm có thể coi là chấp nhận được trên sân White Hart Lane trong một thế trận thu mình phòng ngự, chờ đợi những đợt phản công. Arsenal tối qua tỏ rõ sự quật cường mặc dù sự mạch lạc gần như biến mất. Tuy nhiên, nó chỉ đến sau khi họ mất người với một sai lầm đáng trách từ Francis Coquelin dù cho anh đã được Arsene Wenger cảnh báo. Đó đã là thẻ đỏ thứ 6 của Arsenal ở mùa này và đa phần trong số đó đến từ những tình huống thiếu tỉnh táo trong thời điểm quan trọng. Họ đã mất không ít điểm số vì sự thiếu bản lĩnh đó, một vấn đề muôn thuở mà Arsene Wenger vẫn đang ngụp lặn tìm lời giải.
Chỉ 15 ngày nhưng đã có quá nhiều điểm yếu được phơi bày trong tập thể Arsenal và đó vẫn là những hình ảnh cũ. Nó lặp lại năm này qua năm khác, mùa này qua mùa khác, trận nhỏ đến trận lớn. Arsene Wenger chắc chắn là người có trách nhiệm lớn nhất. Buồn hơn khi đã bước sang năm thứ 20 ở London với biết bao thăng trầm nhưng ông vẫn chưa giải quyết nổi. Phải chăng, đã đến lúc cho một sự thay đổi lớn?
Hữu Nam
Tags