(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận thắng Leicester City 2-1 cách đây chưa lâu, Arsene Wenger đã có những quyết định thay người cực sáng suốt. Điểm nhấn lớn nhất của những quyết định thay người ấy chính là việc ông giữ lại Sanchez, người chơi dở nhất trong những cầu thủ trên hàng công của Arsenal.
1. Nhiều người sẽ cho rằng Wenger đã quá ưu ái cầu thủ Chile đến mức mù quáng nhưng thực sự, ông nhận thấy sự e ngại của hàng thủ Leicester mỗi khi đối diện kẻ đã ghi hat-trick vào lưới đội nhà ở lượt đi. Và việc giữ lại mối lo sợ của đối thủ đã khiến Arsenal có được ưu thế vượt trội, nhất là khi Leicester đã mất 1 người.
Nhưng đã bao lâu rồi Wenger mới có một lần đưa ra quyết định chiến thuật mang tính điểm nhấn như thế? Không ai trả lời được câu hỏi ấy cả. Đơn giản, lần gần đây nhất (không kể trận gặp Leicester) mà Wenger có một quyết định chiến thuật kiểu ấy đã diễn ra từ quãng thời gian xa xôi đến mức không ai còn nhớ nổi.
Điều đó cho chúng ta thấu hiểu rõ hơn một thực tế: Arsene Wenger đã quá lạc hậu về chiến thuật. Arsenal của ông gần như không có thay đổi nào mang tính tiến bộ hơn so với chính cái đội bóng mà ông tạo ra từ giữa thập niên 90 của thế kỷ trước. Vẫn là một đội bóng chơi ít chạm, sử dụng các đường bóng ngắn, sệt, dâng cao đội hình tạo áp lực nhờ vào quân số và khả năng sở hữu bóng.
Thứ bóng đá ấy đang kém hiệu quả đi nhiều lần khi sự dồn ép đối phương của Arsenal chỉ vô tình giúp đối phương tập trung quân số ở 1/3 phần sân nhà, bịt mọi không gian phát triển bóng của Arsenal hoặc bịt luôn mọi kẽ hở để các chân sút của Wenger có thể dứt điểm hiệu quả. Thêm vào đó, hàng thủ của Arsenal hôm nay lại không chơi chắc chắn như những thế hệ vàng trước đây họ đã có. Bởi thế, khi bế tắc trong tấn công, Arsenal lại dễ tổn thương hơn lúc bị phản công.
2. Nếu muốn vươn tầm để có danh hiệu, Arsenal cần phải khác. Arsenal cần phải chơi cho phù hợp với thời cuộc hơn. Và Arsene Wenger phải khiến đội bóng của ông tiến thêm một bước nữa, một bước đủ để biến ông trở thành huyền thoại.
Đó là ông phải từ chức, giã từ luôn sự nghiệp huấn luyện viên và thu mình lại ở một cương vị khác, như cương vị của một Bobby Charlton tại Man United hôm nay và lựa chọn cho Arsenal một HLV trẻ trung, tiềm năng và tài năng, với những kiến thức bóng đá hiện đại đủ để lột xác Arsenal trở thành một đế chế.
Cách đây mấy hôm, có một bài báo rất hay của Telegraph (Anh) ca ngợi Wenger như một huyền thoại và so sánh ông với tất cả những người hùng thời đại như Pep Guardiola, Luis Enrique… hay những "cây đa cây đề" như Carlo Ancelotti, Louis van Gaal. Lập luận của bài báo đó rất hay, khi chỉ ra rằng những người hùng kia chỉ là những chiến tướng đánh thuê đã làm rất xuất sắc khi được thuê dẫn đầu một đội binh tinh nhuệ. Trong khi đó, Wenger lại là người tạo ra một nền tảng vững bền và hùng mạnh, đặc biệt là ở mặt tài chính. Các so sánh và lập luận đó hoàn toàn đúng nhưng vẫn có một điều chưa ổn. Đó là khi CLB càng giàu có hơn, đòi hỏi về danh hiệu sẽ càng lớn hơn và người ta không thể nào phớt lờ đòi hỏi đó.
3. Wenger như một tổng công trình sư đại tài đã tạo dựng ra một nền tảng tuyệt diệu ở Arsenal, một nền tảng đủ để những HLV tài năng có thể từ đó an tâm chinh phục. Nhưng tiếc là tuổi tác đã không thể giúp Wenger kiêm nhiệm luôn cái vai trò của kẻ an tâm chinh phục đó. Vậy thì đã đến lúc ông cần tiến hành một bước nữa, ấy là thu mình lại ở cương vị của một Giám đốc và tuyển chọn một HLV khác cho Arsenal, người sẽ tiếp nối nền tảng của ông một cách xuất sắc hơn. Khi ấy, chắc chắn người ta sẽ phải tôn vinh ông là người vĩ đại bất chấp ông chưa có một danh hiệu Champions League nào và đã trắng tay ở Premier League mười mấy năm trường.
Nhưng vấn đề là Wenger có lui lại một bước không và nếu có, ông sẽ chọn lựa ai, khi Pep đã thuộc về Man City và Klopp đã yên vị ở Liverpool mất rồi…
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Tags