(TT&VH Online) - Cơn ác mộng đã đến vào những phút cuối cùng trên sân Ewood Park. Antolin Alcaraz đã tiễn chủ nhà Blackburn Rovers xuống địa ngục Championship. Chẳng còn nỗi đau nào hơn như thế…
Nỗi đau hoa hồng
Trước vòng đấu áp chót, Blackburn vẫn chưa thoát khỏi vòng xoáy tử thần. Họ vẫn nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Đã có những lúc họ thoát xa khỏi vị trí ấy. Thế nhưng, chính bởi phong độ phập phù và thiếu ổn định, thầy trò Steve Kean đã dần rơi rụng lại. Họ có thể chiến đấu quật cường trong một vài thời điểm nhưng rồi lại vô cùng bạc nhược trong những trận cầu then chốt. Blackburn có thể kiêu hãnh rời Old Trafford với 3 điểm trong một ngày xuất thần của Yakubu nhưng rồi sau đó có thể bị Arsenal vùi dập tơi tả 7-1. Đó là minh chứng hùng hồn cho thấy một Blackburn sớm nắng chiều mưa. Và rồi…
Blackburn xuống hạng - Ảnh Getty
Mùa bóng 2012, Blackburn vẫn chưa cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực. Các ông chủ người Ấn Độ của họ thực hiện chính sách tiết kiệm cũng là nguyên nhân chính khiến đội bóng lâm nguy. Từ băng ghế huấn luyện đến các cầu thủ. Những cựu binh như Pedersen, Yakubu… vẫn còn đó nhưng dường như những con người ấy đã không còn đủ sức lực lẫn đam mê để vực dậy toàn đội. Trên băng ghế huấn luyện, Steve Kean dường như không chống chịu nổi sự khắc nghiệt của Premier League. Một Blackburn thiếu bản sắc, không đường nét, tinh thần suy kiệt chính là bộ mặt rõ nét của họ mùa này. Họ có lúc vùng lên mãnh liệt, có lúc tưởng như đã định đoạt được số phận của mình. Nhưng rồi những giây phút ấy quá hiếm hoi và mong manh để xoay chuyển đại cuộc. Số phận của họ cứ lay lắt, như đèn treo trước gió. Rồi cũng đến một ngày…
Sau 37 vòng đấu, Blackburn chỉ giành được 31 điểm, kém vị trí an toàn 6 điểm. Họ ghi 47 bàn nhưng lại 76 lần bị thủng lưới. Số bàn thua của họ chỉ đứng sau Wolverhampton. Hàng thủ của Blackburn mùa này mong manh và dễ vỡ hơn bao giờ hết. Hệ thống ấy đã bọc lộ quá nhiều lỗ hổng. Những sai lầm cứ đến theo cấp số nhân mỗi tuần. Và hệ lụy tất yếu của nó chính là việc Blackburn bị đẩy xuống đáy của bảng xếp hạng. Trong khi đó, hàng công của họ quá yếu ớt, không thể gánh vác nhiệm vụ và sửa chữa sai lầm cho hậu phương. Các chân sút của Blackburn dường như quên mất cách ghi bàn, lâu lắm mới lại thăng hoa, còn lại là chuỗi ngày tăm tối. Và rồi, ngày 8/5/2012 đáng quên này, Blackburn đành ngậm ngùi rời Premier League. Nỗi đau càng lớn lao hơn khi họ gục ngã ngay trước khán giả nhà.
Nát một đời hoa!
Blackburn ,nhà vô địch nước Anh 1995, giờ đây chỉ còn lại cái tiếng. Nhưng cái tiếng tăm ấy đã là cái dĩ vãng xa xăm, chỉ như nhắc nhở về một thời vàng son của những bông hoa hồng rực rỡ sắc màu. Còn thực tại, cả một trời bi thương đổ ập xuống Ewood Park, cuốn phăng họ khỏi Premier League, kéo họ xuống vực thẳm của nỗi thất vọng. Blackburn ngày ấy của Alan Shearer và Chris Sutton đã oanh tạc xứ sở sương mù, tạo nên cuộc đua hấp dẫn và giàu kịch tính với Man United. Họ kết thúc mùa bóng với 89 điểm. Thành quả lớn lao ấy mang dấu ấn đặc biệt từ ông chủ Jack Walker, chiến lược gia Kenny Dalglish cùng với bộ đôi sát thủ Shearer-Sutton. Nhưng cái thời ấy đã qua rồi. Gần 2 thập niên trôi qua, họ nhìn về quá khứ với nỗi niềm day dứt khôn nguôi. Ngần ấy thời ấy, cái thời đáng sống và đầy đam mê ấy đã không còn. Chỉ còn lại nơi đây nỗi ám ảnh và day dứt nơi con tim các cổ động viên Blackburn.
Đêm Ewood Park, Blackburn đã chiến đấu kiên cường. Nhưng rồi họ đành quỵ ngã. Họ bị dồn vào thế đường cùng, muốn bứt lên nhưng không sao xoay chuyển số phận. Sức lực họ cũng chỉ có thế. Khát khao của họ là lớn lao, bất tận. Nhưng điều ấy không thể lắp đầy khoảng cách về chuyên môn. Nhát dao kết liễu Blackburn của Alcaraz như giết chết đi một cơ thể đang kiệt quệ từng ngày. Phải, Blackburn đã sức cùng lực kiệt. Đã lâu rồi, họ quen với cảnh uống nước cầm hơi, sống bằng cái niềm tin hư hư ảo ảo. Hoa hồng xinh đẹp vùng Lancashire ấy đã bị vùi dập không thương tiếc. Cánh hoa rực rỡ khoe sắc thưở nào giờ đã tàn úa theo thời gian.
Cái chết đã đến vào những giây phút cuối cùng với Blackburn. Họ đã chính thức xuống chơi ở Championship. Cái chết muộn ấy như nỗi đau cắt xé tận tâm can những ai yêu mến họ. Nhưng họ cũng chỉ biết chấp nhận thực tại đau lòng này. Blackburn đã thất bại. Họ đã không thể bám trụ trước thời cuộc đầy những thách thức lớn lao này. Chia tay Premier League không phải là dấu chấm hết. Nó chỉ giống như một khoảng lặng của Blackburn, để cho họ có thời gian ngơi nghỉ. Và rồi đến một ngày nào đó, họ sẽ tái xuất, sống dậy một thời đam mê. Còn bây giờ, hãy cùng đau với nỗi đau mang tên hoa hồng và nguyện cầu cho họ…
Tuấn Kiệt