(Thethaovanhoa.vn) - Hình ảnh HLV người Pháp đứng trước cửa đường hầm, phía trên có bảng “Exit” dường như cho thấy một cận cảnh của mùa Hè này: Sự ra đi của Arsene Wenger…
1. Trận thua 1-3 tại sân West Brom cho thấy dấu đó là chấm hết cho Wenger. Giới chủ Arsenal dù tin tưởng Wenger đến mấy; Wenger dù dũng cảm đến mấy, họ cũng không thể chống lại lực lượng CĐV, những người vừa là khách hàng, vừa là thế lực góp phần tạo nên giá trị thương hiệu của CLB. Sự giận dữ đã lên đến đỉnh điểm. Arsenal từng là nhà của Wenger, trong 20 năm qua, bây giờ không còn dung dưỡng ông như một mái ấm nữa. HLV người Pháp dường như cô độc ngay trong chính mái ấm của mình.
Với rất nhiều đội bóng lớn có ghế trống ở mùa Hè này như Barca, PSG…, cơ hội của Wenger để chứng minh giá trị của mình không hề ít. Và giữa áp lực lớn từ CĐV, cũng như nhiều yếu tố khác nữa mà ta sẽ nói tới sau, có thể Wenger sẽ chấp nhận dấu chấm hết cho mình ở Emirates, một dấu chấm thực sự rất buồn.
2. Nếu Wenger và Arsenal đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ công việc giữa hai bên, liệu rằng đó sẽ là khởi điểm cho một tương lai tốt đẹp hơn cho Arsenal hay không? Cụ thể là ở mùa giải sau, với một HLV mới, những con người mới, triết lý mới, bầu không khí mới và tích cực hơn, Arsenal có thể nào lên ngôi vô địch Premier League được hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Premier League không chỉ có mình Arsenal là đội mạnh.
Hãy nhìn vào bàn thua thứ 3 của Arsenal trước West Brom, chúng ta nhận ra khá rõ là các cầu thủ của họ không có bất kỳ một nỗ lực nào để ngăn chặn đối phương. Họ phó mặc. Họ coi việc không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch đã là chấm hết của mùa giải. Hay họ nghĩ rằng mùa Hè này đằng nào thì họ cũng chọn bến đỗ khác và bởi thế, chẳng cần để lại chút “tài sản” nào cho đội bóng mà họ đã từng trải qua?
Thái độ thi đấu kiểu đó không phải là chuyện riêng của Arsenal lúc này mà nó dường như đang là tập tính chung của những danh thủ bạc triệu. Hãy nhìn vào Leicester City, họ chơi ra sao ở 4 trận gần nhất, sau khi Ranieri bị sa thải. Họ chơi bóng với tinh thần khác, thứ tinh thần mà lẽ ra họ nên có từ đầu mùa tới lúc Ranieri bị chấm dứt hợp đồng. Và xa hơn nữa là câu chuyện của Chelsea mùa giải trước, của Man City ở mùa giải cuối cùng của Mancini.
3. Nếu một HLV mới tới với Arsenal, có thể các cầu thủ sẽ bùng lên thứ năng lượng tích cực được một thời gian. Rồi khi họ cảm thấy không thể thỏa mãn, không thể hài lòng bất kỳ điều gì đó với ông thầy của mình, họ sẽ lại vật vờ trên sân như những zombie. Một đội bóng như thế không thể nào cạnh tranh ngôi vô địch và cũng không nên được xếp vào hạng ứng viên vô địch.
HLV mới tới Arsenal thay Wenger là ai cũng sẽ gặp phải khó khăn như Wenger đã gặp, thậm chí là lớn hơn. Người nước ngoài ư? Các chuyên gia Anh quốc sẽ khắt khe lắm. Còn người Anh ư? Chẳng HLV người Anh nào đủ tầm lên ngôi vô địch Premier League ở thời đại này.
Arsenal sẽ chưa chấm hết cơn bĩ cực của họ được ngay cả khi chấm dứt với Wenger. Đơn giản, vấn đề không chỉ nằm ở HLV người Pháp mà nằm ở chính các cầu thủ, ban lãnh đạo và lực lượng CĐV người Anh. Và thật ra, nếu có cuộc cách mạng cho họ một cách toàn diện, Wenger có khi vẫn là người hiếm hoi đủ tầm để cầm lá cờ đầu cho một cuộc cách mạng cần có ấy.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Tags