(Thethaovanhoa.vn) - Trong 16 đội còn lại của Europa League, rõ ràng Man United là ứng cử viên số 1. Nhưng họ có vô địch được hay không cũng không khiến khách quan thỏa mãn. Đơn giản, đòi hỏi, dành cho họ luôn là quá lớn…
1. Man United là CLB vĩ đại, điều đó không cần và không nên phải nhắc lại thêm nữa, trừ phi bạn may mắn được gửi tới một hành tinh nào đó, nơi mà người ngoài hành tinh có thể hỏi bạn về môn thể thao Vua trên thế giới là như thế nào, những CLB nào là vĩ đại nhất. Và chính vì sự vĩ đại ấy của họ, việc họ chơi ở Europa League mang lại một nghịch lý đối với những người hâm mộ bóng đá. Họ phần vừa cảm thấy đó là sân chơi không xứng với họ, phần lại đặt ra một áp lực là mặc nhiên tầm của Man United thì phải vô địch giải đấu ấy.
Pogba là cầu thủ đắt giá nhất thế giới, và anh đã có rất nhiều thứ với Juventus kể từ lúc còn rất trẻ. Hôm qua, 15/3, anh mới tròn 24 tuổi. Ở tuổi đó, Messi đã trở thành cái tên vĩ đại, Ronaldo cũng vậy. Và với mức giá trên vai Pogba, anh cũng nhận một áp lực vĩ đại như áp lực mà Man United đang gánh. Người ta mặc định rằng Pogba đến là để vô địch Premier League. Nhưng giờ này, anh chưa làm được điều đó. Và lời giễu nhại cho anh không ít. Chỉ có chức vô địch Europa League mới có thể khiến Pogba thoát ra khỏi ám ảnh ấy phần nào. Phần nào thôi, vì nhiều người vẫn đánh giá rằng Ibra mới đóng góp nhiều hơn.
2. Những áp lực kể trên của Man United và Pogba, Mourinho đã quá quen. Ông là người được mời để giành chức vô địch. Quen nhưng không có nghĩa là lúc nào Mourinho cũng cảm thấy dễ chịu với áp lực ấy. Ông cũng có lúc mệt mỏi vì nó, như giai đoạn ông ở Real, và cụ thể là giai đoạn này tại Man United. Nếu Arsene Wenger bị gọi là “chú Tư”, người ta đã bắt đầu gọi Mourinho là “anh Sáu”. Ít ai biết đến việc duy trì đội bóng mình mới vừa nhận việc ở nhóm cạnh tranh vé Champions League trong một mùa giải mà có đến 6 tay đua cự phách cho chức vô địch là vất vả nhường nào.
Trớ trêu thay, cũng ngay trong mùa giải đầu tiên mới vừa nhận việc, Conte lại đang cùng Chelsea băng băng về đích ở ngôi đầu bảng. Chelsea, cái đội bóng đã khiến Mourinho khốn khổ ở mùa giải trước, với không qúa nhiều thay đổi nhân sự mùa này, đã trở thành thứ ám ảnh dai dẳng để Mourinho bị mang ra mổ xẻ. Tất nhiên, Mourinho không cô đơn. Pogba cũng cùng ông “lên thớt”.Người ta nói Pogba “tệ hại” khi so với Kante. Người ta nói Pogba là món chi tiêu hoang phí và không xứng đáng của Man United. Và người ta mắng Mourinho là kẻ phản bội, dù rằng ông bị sa thải chứ không phải bỏ rơi Chelsea để đi đêm với Man United.
3. Càng lên cao thì gió càng mạnh, càng ra khơi xa thì bão tố càng nhiều. Ở đỉnh cao, trong vị thế của siêu sao, của huyền thoại và của kẻ vĩ đại luôn là những rung lắc lớn. Không có sự thấu cảm nào dành cho họ cả. Chỉ có sự dè bỉu khi nhìn vào một thời điểm họ không đạt được phong độ ưng ý. Những gì họ từng làm được ở trước đó, đều dễ dàng bị lãng quên.
Thực sự, chúng ta luôn hiểu so sánh luôn là khập khiễng. Pogba có giá trị của Pogba và Pogba không chơi bóng theo phân công giống như Kante. Hãy hỏi Conte, ông có sẵn sàng nhận Pogba vào đội hình của mình hay không, chúng ta sẽ nhận được câu trả lời về giá trị. Còn Mourinho, nếu quay ngược lại thời gian mùa Hè, để chọn lựa hoặc Kante, hoặc Pogba, chắc ông vẫn hướng về Pogba.Thế nên, khi Mourinho nói rằng, chừng nào có HLV giành được 4 danh hiệu Premier League với Chelsea thì ông vẫn là số 1, Judas là số 1, chúng ta hiểu rằng thứ giá trị ấy không thể mang ra so sánh với Conte được. Nên nhớ, 2004/05, khi Mourinho lần đầu ra mắt Chelsea, ông đã đưa đội bóng ấy lên ngôi vô địch, với 95 điểm kỷ lục.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Tags