Man City 6-3 MU. Rashford đâu rồi? Antony đâu rồi? Sancho đâu rồi? Bruno Fernandes đâu rồi? Họ vẫn trên sân nhưng rất ít khi người ta nhìn thấy họ, chỉ thấy Haaland, Phil Foden, De Bruyne và những nghệ sĩ áo xanh chơi bóng.
Man City vô địch
Man City là ĐKVĐ và dường như họ sẽ tiếp tục thống trị giải Ngoại hạng mùa này. Trong khi Liverpool bất ổn nghiêm trọng, Chelsea cũng trục trặc, Tottenham đoàn kết, quyết tâm và có mảng miếng rõ ràng nhưng nội lực có hạn, MU như công trường đang thi công còn Arsenal hừng hực khí thế, tràn đầy năng lượng và tinh thần không biết sợ nhưng chưa có được sự lọc lõi, dạn dày, bản lĩnh của các chiến binh gạo cội thì Man City cái gì cũng có.
Lực lượng của họ vừa dày, vừa rất đều ở hầu hết các vị trí. Họ đá tập thể nhanh, nhuyễn, đá cá nhân lắt léo, đột biến. Tấn công biên họ làm tốt. Tấn công trung lộ họ làm tốt. Bóng bổng, bóng sệt, bóng sống, bóng chết họ đều nguy hiểm.
Nhiều người bảo lối chơi của City phụ thuộc vào De Bruyne và Haaland nên nếu “khóa” được cặp đôi này thì City hết “vở”. Nghe thì có vẻ khá đúng nhưng chỉ là... có vẻ.
Thứ nhất, “khóa” được riêng Haaland đã là vô cùng khó dù đối thủ của City chơi kèm người cá nhân hay phong tỏa, vây ráp. “Khóa” De Bruyne cũng không hề đơn giản. “Khóa” cả hai cầu thủ này thì khó gấp nhiều, nhiều lần.
Thứ hai, nếu đối thủ của City quá tập trung vào việc ngăn chặn Haaland và De Bruyne chơi bóng thì những Grealish, Gundogan, Foden, Bernardo Silva, Cancelo... sẽ trừng phạt họ.
90 phút ở Etihad, chúng ta thấy Man City chơi thứ bóng đá mà đơn giản là MU không thể chịu nổi. Cầu thủ của Ten Hag chủ yếu chỉ lẽo đẽo chạy đuổi bóng là đủ bở hơi tai, mà đoạt được bóng trong chân Man City City quá khó với họ. City cầm bóng nhiều tới mức tất cả các ngôi sao của Ten Hag như Bruno Fernandes, Sancho, Antony, Rashford... rất hiếm khi được camera truyền hình lia tới vì họ không có bóng mà chơi.
Ống kính lúc nào cũng chỉ hướng vào những cái bóng áo xanh còn các cầu thủ áo đỏ thì chỉ biết đuổi bóng trong vô vọng. 4 bàn City ghi trong hiệp 1 thực ra vẫn còn... ít vì nếu may mắn hơn chút nữa họ có thể ghi thêm 1-2 bàn thắng nữa.
Người khổng lồ Haaland
Theo cả nghĩa đen (Haaland cao 1,94m) lẫn nghĩa bóng (Haaland lập hattrick và có 2 kiến tạo) thì Haaland thực sự là người khổng lồ trong trận derby Manchester một chiều ở Etihad.
Trung phong người Na Uy quá nhanh, quá khỏe, quá toàn diện. Cuộc đọ sức Haaland-Lisandro từ trước giờ bóng lăn người ta đã thấy nó chỉ là chuyện đùa vì không ai tìm được lí do nào để tin Lisandro cản được Haaland. Đến khi bóng lăn thì ngay cả Varane cũng bị Haaland biến thành trò đùa nốt.
Thực tế, chỉ có đúng một cách để đối thủ của Man City có thể hi vọng hạn chế mối hiểm họa từ đôi chân và cái đầu của Haaland là cắt nguồn tiếp bóng cho anh thay vì cố tìm cách phong tỏa bản thân trung phong cao lớn này.
Nhưng MU đơn giản là không đủ khả năng để làm điều đó vì họ không có những tiền vệ phòng ngự chất lượng. Nói thế không hề là sự thiếu tôn trọng với Casemiro, người thực tế chưa đóng góp gì cho MU tới lúc này và người ta càng lúc càng khó hiểu cho việc Quỷ Đỏ chi ra 70 triệu euro để mua một tiền vệ thủ về đá dự bị.
14 bàn thắng sau 8 vòng Ngoại hạng Anh là khởi đầu hoàn hảo của Haaland. Hoàn hảo đến mức chúng ta khó có thể đòi hỏi gì hơn ở anh nữa. Với phong độ đỉnh cao hiện tại, với hiệu suất ghi bàn khủng khiếp hiện tại, chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh mùa này không thuộc về trung phong của Man City mới là chuyện lạ.
Top 4 thôi, MU
Thảm bại trước Man City khiến những kỳ vọng vừa được nhen nhóm sau chuỗi thắng trước đó của MU tan vào hư không. Những gì Liverpool và Arsenal (đều bị MU đánh bại) không làm được thì Man City làm dễ như ăn kẹo.
Chỉ một trận đấu này đủ thấy MU còn rất nhiều việc phải làm mới hi vọng cạnh tranh với Man City và chắc chắn câu chuyện vô địch mùa này chỉ là nói... cho vui.
Mục tiêu thực tế và phù hợp thực sự với MU là phấn đấu vào top 4 cuối mùa để giành quyền dự cúp C1 mùa sau. Họ có thể làm được điều đó vì thực tế các đối thủ cạnh tranh với họ như Liverpool, Chelsea đều vẫn đang gặp vấn đề. Tottenham không phải cỗ máy vĩnh cửu. Arsenal vẫn đang chơi rất “cháy” nhưng họ từng bị MU đánh bại. Cơ hội vào top 4 cuối mùa vẫn là rất sáng.
Cuộc vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 trận derby thành phố không đủ giúp MU ngược dòng (họ không thể) nhưng đủ cho thấy Ten Hag đã thổi vào đội bóng một tinh thần rất khác, một tinh thần mạnh mẽ và có tính chiến đấu cao dù họ thua kém đối thủ đáng kể về chất lượng kỹ thuật. Đó là điểm tựa cho niềm tin, để các fan MU hi vọng đội bóng sẽ có những phản ứng tích cực ở các trận đấu sắp tới sau thất bại choáng váng ở Etihad.
HT
Tags