(Thethaovanhoa.vn) - Đá với đội xếp áp chót BXH như West Brom nên M.U thắng là chuyện đương nhiên. Không thắng mới bất ngờ. Cuối cùng thì bất ngờ không xảy ra nhưng không phải chuyện gì cũng làm Mourinho vui vẻ.
- Video clip highlights bàn thắng trận West Brom 1-2 M.U
- West Brom 1–2 Man United: Lukaku lại ghi bàn, M.U vững chắc trong Top 2
- Jose Mourinho có đáng bị chỉ trích khủng khiếp vì lối chơi của M.U?
Thậm chí là ông khó có thể vui trong bối cảnh này. Khi Lukaku ghi bàn mở tỷ số cho M.U trước West Brom, anh chỉ ăn mừng rất nhẹ nhàng, không hề tỏ ra quá vui. Không phải vì phá lưới đội bóng cũ nên chỉ ăn mừng một cách có chừng mực thế thôi mà vì bao áp lực, bao lời chỉ trích anh phải nhận sau 2 lỗi mắc phải dẫn tới 2 bàn thua khiến M.U thất bại trước Man City ở derby thành phố có lẽ đã khiến chân sút người Bỉ trở nên “trầm lặng”.
Lukaku hiểu anh cần phải nỗ lực tối đa để sửa chữa và bù đắp lại những sai lầm nghiêm trọng đã mắc phải. Và cách tốt nhất để thể hiện điều đó là “nói” bằng những đóng góp cụ thể cho đội bóng và thể hiện một phong cách điềm đạm, không khoa trương.
Trên băng ghế HLV, Mourinho cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì đặc biệt. Ông cũng thể hiện sự trầm lặng như Lukaku nhưng lí do của ông thì khác hẳn. Không phải vì ông đã mắc lỗi nặng nào trước đó mà vì ông hiểu M.U thắng West Brom là chuyện hết sức bình thường, là việc tất nhiên họ phải làm được. Nhưng ngay cả họ đã làm được việc cần làm thì khoảng cách với Man City đầu bảng vẫn là 11 điểm. Chelsea thì vẫn ở ngay sau lưng với đúng 3 điểm ít hơn.
Một mặt, Mourinho thừa hiểu M.U phải chịu áp lực bám đuổi gắt gao của Chelsea và họ không được phép mắc sai lầm mới hy vọng không bị vượt mặt. Mặt khác, Mourinho cũng hiểu khoảng cách 11 điểm kém hơn City là cực khó san lấp vì đối thủ của M.U quá mạnh và ổn định. Cái cảm giác bước lùi thì không được mà tiến lên thì lại chẳng tới đâu ấy là rất khó chịu. Nó khiến người ta cảm thấy ức chế kinh khủng khi biết rằng mình đang theo đuổi một cuộc chiến tuyệt vọng.
Đã thế, Valencia lại bị đau phải rời sân gần giữa hiệp 2 khiến những khó khăn của M.U càng nhiều thêm. Bailly thì có nguy cơ nghỉ đến cuối mùa. Giờ nếu Valencia lại cũng nghỉ một thời gian thì lực lượng phòng ngự của M.U càng mỏng. Cũng có thể Valencia không chấn thương nghiêm trọng mà Mourinho cho thay anh chủ yếu để đề phòng mọi chuyện trở nên quá tệ.
Nhưng dù thế nào thì ông cũng khó tránh khỏi cảm giác bất an, lo lắng. Phía trước M.U còn nguyên cả lượt về mùa giải nhưng Man City thì quá mạnh để bị phế truất còn bản thân M.U lại có nhiều hơn một vấn đề phải xử lý. Thế thì vô địch làm sao đây? Buông vũ khí thì đương nhiên không được. Nhưng cầm vũ khí mà chiến đấu thì cũng không xong vì M.U đâu có quyền tự quyết. Họ làm sao phải đá tốt, đá ổn định với phong độ cao đã là thách thức.
Giờ ngay cả khi làm được như thế, họ vẫn không thể chi phối cuộc đua vô địch theo hướng có lợi cho mình thì thách thức biến thành nỗi tuyệt vọng. Thôi thì cứ chiến đấu tới khi nào có thể. Không đánh bại được đối thủ cạnh tranh cùng thành phố thì ít nhất cũng vượt qua chính mình.
HT
Tags