(Thethaovanhoa.vn) - Những thất bại liên tiếp của Arsenal trước Everton và Man City đã qua nhưng dư âm của nó chắc chắn vẫn còn rõ nét. Ở đó, khuôn mặt chán chường của Mesut Oezil lại là tâm điểm, gói gọn đầy đủ sự mờ nhạt thường thấy của riêng anh và của tập thể Arsenal ở trận đấu lớn.
- GÓC MARCOTTI: Conte quá giỏi, Mourinho đau đầu vì Carrick, Arsenal cần Giroud
- Cuộc đua vô địch Premier League: Thách thức với Liverpool và thời cơ cho Arsenal
- 'Kẻ chiến bại' của HLV Wenger chê Chelsea YẾU HƠN Arsenal
Có một điểm chung trong những trận đấu này là hàng tiền vệ của Arsenal rất khó triển khai bóng như ý muốn, nhiều lúc không biết chuyền cho ai trong khi đối thủ thì ào ào lao tới và phía trên rơi vào tình trạng đói bóng. Đó là lúc mà Oezil phải lùi về rất sâu để kiếm bóng và tham gia vào nhiệm vụ giải tỏa áp lực. Ở khía cạnh này, thân hình mỏng cơm của Oezil không giúp gì nhiều cho cuộc chiến nảy lửa ở vòng tròn trung tâm khi anh rất yếu trong khoản tranh chấp tay đôi.
Thay đổi tuyến giữa
Rõ ràng, vấn đề mấu chốt trong việc Oezil mờ nhạt ở những thế trận kiểu này là sự yếu thế của tuyến giữa, nơi mà Wenger luôn luôn sử dụng 2 tiền vệ trung tâm trong khi đối thủ thường có tới 3 người. Ở những trận đấu nhỏ, bố trí 2 người là điều dễ hiểu nhưng đến trận lớn, việc bố trí hàng tiền vệ 3 người sẽ giúp tuyến giữa Arsenal giàu sức chiến đấu hơn. Khi giữa sân thông suốt thì tuyến trên mới có cơ hội tỏa sáng.
Để làm dày thêm quân số ở tuyến giữa, Arsene Wenger sẽ phải hi sinh sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1 của mình để chơi 4-3-3, thậm chí là 3-4-3 như Chelsea đang áp dụng. Về cơ bản, sơ đồ mà Antonio Conte đang vận hành chỉ có 2 tiền vệ trung tâm đích thực là Nemanja Matic và N’Golo Kante nhưng cái hay của họ là 3 trung vệ phía sau có thể thay phiên nhau dâng lên hỗ trợ khi cần mà vẫn không ảnh hưởng đến cường độ tấn công phía trên. David Luiz và Cesar Azpilicueta đã không ít lần thể hiện điều đó ở mùa giải này. Tuy nhiên, thật khó để mong đợi Wenger sẽ chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ khi ông là một người rất ngại những thay đổi mang tính bước ngoạt.Nếu chơi với sơ đồ 4-3-3, Wenger sẽ buộc phải hi sinh một cầu thủ chạy cánh là 1 trong 3 cái tên Theo Walcott, Oxlade-Chamberlain hoặc Alex Iwobi. Khi đó, Oezil sẽ phải dạt cánh nhiều hơn nhưng bù lại, anh được chơi bóng tự do hơn và đặc biệt là không cần lùi quá sâu bởi nhiệm vụ phía dưới đã có thêm người đảm nhiệm. Vấn đề lúc này là nên tăng cường tuyến giữa như thế nào để hỏa lực tấn công của Arsenal không bị suy giảm quá nhiều?
Aaron Ramsey sẽ là sự lựa chọn hợp lý. Nếu ở trạng thái sung mãn nhất, tiền vệ người xứ Wales không chỉ có khả năng tranh chấp tốt, mà lối đá giàu năng lượng còn giúp anh dâng lên rất hiệu quả. Khi đó, 2 vị trí còn lại sẽ xoay quanh 4 cái tên Granit Xhaka, Francis Coquelin, Mohamed Elneny và Santi Cazorla, những cầu thủ ưa thích chơi tiền vệ lùi.
Một yếu tố quan trọng để thoát pressing của đối thủ là đội bóng đó phải có khả năng luân chuyển trái bóng đủ nhanh và đủ chính xác ở khu trung tuyến. Nếu làm tốt, nó còn mở ra cơ hội phản công tuyệt vời cho đồng đội phía trên, một điểm rất mạnh trong khả năng của Oezil. Vì vậy, ở trong điều kiện tốt nhất, không ai làm tốt hơn cặp đôi Xhaka-Cazorla tại Arsenal lúc này. Nếu muốn tăng sức chiến đấu, Wenger có thể dùng Elneny trong khi vẫn đảm bảo khả năng luân chuyển bóng. Coquelin rất “máu chiến” nhưng nhược điểm của anh là khả năng chơi bóng bằng chân thiếu linh hoạt.
Với một cầu thủ hoa mỹ như Oezil, khoảng trống chính là nguyên liệu quan trọng nhất và trong những trận đấu lớn, anh còn cần nó hơn bao giờ hết. Nếu không, cái chân trái kỳ diệu của anh sẽ trở nên tầm thường như chính sự tầm thường của Arsenal vào thời điểm người ta cần họ chứng tỏ năng lực nhất.
Từ Sơn
Thể thao & Văn hóa
Tags