(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ, đến bây giờ, vẫn không ai hiểu nổi Arsenal lại khởi đầu chiến dịch Champions League 2015-16 tệ đến mức như vậy. Thất bại trước Olympiakos và Dinamo Zagreb, một trên sân khách; và một trên sân nhà, khiến cho cơ hội vào vòng trong của họ trở nên mờ mịt vô cùng.
1. Đội bóng của Wenger giờ đã ở vào thế chân tường và họ chỉ còn đúng một hi vọng duy nhất: Thắng cả hai trận với hiệu số bàn thắng-bại của hai trận phải là +3 trở lên trong khi Bayern Munich cũng giúp họ thắng cả hai trận còn lại với một hiệu số tương tự.
Soi chiếu lại với kết quả của Arsenal vòng 1/8 năm ngoái trước Monaco, có lẽ ta sẽ càng khó hiểu hơn về phong độ (hay đẳng cấp???) của họ tại đấu trường Champions League. Việc Arsenal để thua những đội như Bayern Munich (ở cả mùa này lẫn 2 mùa 2013-14 và 2012-13) còn có thể lý giải được về sự chênh lệch lực lượng nhưng trước những đội bóng nhỏ hơn, lý do ấy thật khó có thể chấp nhận. Vậy thì đâu là căn nguyên của những thất bại mà họ cứ phải trải qua thành quen, thậm chí đến mức nhiều khán giả yêu bóng đá còn có dự cảm Arsenal sẽ thua từ trước khi bóng lăn?
Thực chất, có một nguyên nhân rất cơ bản đang tồn tại ở Arsenal như một bản tính khó có thể thay đổi là các cầu thủ của Wenger rất kém sức chịu đựng áp lực. Mỗi khi cần phải chứng minh mình, họ đều không chơi tốt, đặc biệt là khi đối tượng để họ chứng minh là những đối thủ nhỏ hơn. Chính trận thua West Brom ở Premier League cuối tuần vừa rồi đã càng nhấn mạnh thêm điều đó. Mở đầu suôn sẻ với bàn thắng của Giroud, Arsenal tưởng như đang đi trên con đường hanh thông. Nhưng khi bị gỡ hòa, và buộc phải chứng minh bản lĩnh vượt trội của mình, họ đã đánh mất tất cả và chuốc lấy một thất bại.2. Hai trận mở màn Champions League 2015-2016 cũng vậy thôi. Trận mở màn, cần phải xác lập ưu thế trước đối thủ chính quá mạnh ở bảng là Bayern, Arsenal không thoát khỏi cái gông áp lực đè nặng. Trận kế tiếp, cần chiến thắng để thoát ra khỏi những chỉ trích đeo bám, họ thua luôn trên sân nhà. Và chỉ khi bị đánh giá quá thấp so với Bayern Munich, Arsenal mới tìm được chiến thắng đầu tiên ở lượt thứ 3 (tất nhiên, cũng bởi trận đó Bayern thiếu vài trụ cột). Nhưng khi được kỳ vọng tạo nên kỳ tích ở lượt thứ 4 để so kè vị trí nhì bảng, họ để Bayern ‘tát’ cho không kịp mở mắt.
Ngoài việc chịu áp lực kém như thể một căn bệnh mãn tính, Arsenal hiện nay còn mang thêm một đặc điểm cố hữu nữa là họ đã đánh mất các ‘nguyên tắc và lề thói’ của mình. Ở điểm này, chính nhà tâm lý học thể thao, tiến sỹ Martin Perry đã nhận xét rằng: “Mối quan hệ giữa các cầu thủ đã từng luôn là một yếu tố cơ bản trong chiến lược của Arsenal. Khi mối liên hệ ấy chắc chắn, vững mạnh, không cầu thủ nào muốn làm đồng đội mình thất vọng cả. Mối liên hệ vững chắc ấy chính là cầu thủ thứ 12 của đội, khi nó trở thành một giao cảm không gì phá vỡ nổi, Arsenal sẽ rất mạnh mẽ và đầy sức mạnh áp chế. Việc xây dựng và duy trì mối liên hệ này được coi là một nguyên tắc và lề thói chung của Arsenal. Song, tiếc là sau thời Henry-Pires-Vieira, càng ngày, Arsenal càng đánh mất các nguyên tắc và lề thói của mình.”. Nhận xét của tiến sỹ Martin Perry không thái quá chút nào. Rõ ràng, Arsenal vẫn rất đoàn kết nhưng chúng ta không thấy ở đó là một dạng tập thể kiểu ‘ngự lâm pháo thủ-mọi người vì một người’ như thời hoàng kim của đội bóng. Và khi tất cả cùng xem việc làm đồng đội thất vọng là bình thường, thất vọng sẽ nối theo thất vọng.3. Nói gì thì nói, ở thế chân tường này, danh dự của Arsenal đang bị thách thức một cách mạnh mẽ. Có thể, khi ai cũng nghĩ họ sẽ bị loại, họ sẽ thắng lượt áp chót để nuôi hi vọng mong manh nhưng sau đó, ở lượt trận cuối, lượt nhiều kỳ vọng và áp lực nhất, họ lại cùng làm thất vọng lẫn nhau. Đó là điều Wenger cần phải nhận ra, và đánh thức ‘nguyên tắc và lề thói’ trong lòng đội bóng. Để từ đó, con mãnh thú trong Arsenal mới trỗi dậy, sau một giấc ngủ vùi quá dài, và mang quá nhiều lời giễu nhại từ tất cả những đối thủ của mình…
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Tags