(Thethaovanhoa.vn) - Manuel Pellegrini là huấn luyện viên kỳ lạ nhất Premier League. Ông kỳ lạ không phải bởi vì sự khác người mà bởi lẽ giữa một thế giới đầy ồn ào, thị phi, thu hút truyền thông và các HLV thường bộc lộ hết mọi cá tính, cái tôi một cách đầy khác biệt thì ông cứ trầm lặng, cái trầm lặng khác hẳn một người Nam Mỹ bình thường.
1. Pellegrini chỉ có đúng 2 thứ mà ông quan tâm nhất (tất nhiên là trừ gia đình ra rồi). Đó là công việc và thú chơi golf mỗi khi rảnh rỗi. Khi mới sang Anh, câu đầu tiên ông hỏi những người giúp việc là “Sân golf nào gần CLB và trong số các sân golf đó, chơi ở đâu là thoải mái nhất?”. Với Pellegrini, khi cầm gậy golf lên, và rảo bước trên mặt cỏ xanh, đó là lúc ông thoát hẳn ra khỏi thế giới bóng đá đầy căng thẳng và áp lực.
Manuel Pellegrini là một mẫu HLV gần như đối lập hẳn với Jose Mourinho. Trong khi HLV người BĐN lúc nào cũng rất quan tâm đến sức hút đối với công chúng là như thế nào, sự xuất hiện của mình ra sao và sẽ mang lại hiệu quả gì cho công việc thì Pellegrini gần như biến mất khi các trận cầu đã chấm dứt. Ông không có những thứ thuộc về bề nổi như cá tính của người đồng nghiệp ở Chelsea. Ở ông, dường như thứ toát lên chỉ là tính cần mẫn, kiểu của một cậu học trò tự ý thức mình không thông minh và tập trung thời gian, năng lượng vào việc học nhằm bắt kịp với những người giỏi nhất trong lớp.
Pellegrini có tài năng hay không? Nếu trả lời rằng không, ta sẽ mâu thuẫn với chính những kết quả ông đã đạt được. Ở cương vị HLV, ông giành danh hiệu ở tất cả những miền đất đã tới: Chile, Argentina, Ecuador, TBN, Anh. Nhưng thực tế, ông chưa từng đoạt danh hiệu quan trọng nhất ở Tây Ban Nha, chức vô địch Primera Liga, ngay cả khi ông lập kỷ lục điểm cho Real Madrid (96 điểm, mùa 2009-10) với một siêu đội hình trong tay; và danh hiệu vô địch Premier League 2013-14 với Man City cũng chỉ đến từ cú trượt ngã đáng tiếc của Liverpool mà thôi. Nếu Liverpool không đánh mất chính mình một cách đáng tiếc và đầy kinh ngạc như vậy, Manuel Pellegrini chắc sẽ không còn tại vị lúc này. Nên nhớ, vô địch ở một trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu là việc rất khó chứ không hề đơn giản như ở Nam Mỹ, nơi ông đã xác lập vị thế của mình. 2.
Khi còn chơi bóng đá, Pellegrini là một trung vệ và ông quyết định giải nghệ chỉ sau 1 pha bóng đầy dấu ấn. Đó là khi tranh chấp bóng bổng, ông thất bại trước một người trẻ tuổi, mới 17 tuổi, mà sau này trở thành một huyền thoại của Chile: Ivan Zamorano. Ở pha bóng mà Pellegrini thất bại trong phòng ngự và để Zamorano ghi bàn ấy, ông nhận ra một điều quan trọng: Thời của mình đã qua.
Quyết định giải nghệ ngày đó của ông rất phù hợp với cá tính mềm mại, nhãn quan nhìn tổng thể sâu sắc của một kỹ sư công chính, tấm bằng mà ông vẫn giữ bên cạnh bằng HLV của mình. Có lẽ, là một kỹ sư công chính nên ông cũng xây dựng đội bóng theo cách đó, tức là một đội bóng cho đường dài, cho tương lai xa chứ không phải một người đánh trận và phải thắng trận càng sớm càng tốt như Mourinho.
3. Khi còn là cầu thủ, Pellegrini chỉ chơi cho 1 CLB duy nhất: Universidad de Chile. 400 trận, 13 năm, và sau đó ông làm công tác huấn luyện. Ông như một dạng biểu tượng trung thành của Milan (Maldini); của Liverpool (Gerrard) mà ngày một hiếm dần ở thế giới túc cầu. Nhưng cũng chính vì chi tiết ấy, Pellegrini chắc rất cần thêm thời gian ở Man City. Đơn giản, ông đang xây dựng đội bóng, như thể đang quy hoạch một thành phố vậy. Ông cần phải có một công trình hạt nhân, mang tâm hồn của thành phố ấy và sẽ là giá trị văn hóa cốt lõi của thành phố ấy. Và Man City đang không có những cầu thủ như ông từng gắn bó với Universidad de Chile, tức là trưởng thành từ chính CLB và sau đó trở thành hạt nhân cốt lõi của CLB. Thế nên ông đang rất cần thời gian, để lứa quả ngọt đầu tiên của Patrick Vieira ra mắt, và từ đó, ông đặt các công trình hạt nhân cho ‘thành phố ở sân Etihad’.
Và vì lẽ đó, chúng ta có thể nói mọi việc của Pellegrini ở Man City cũng mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu và giai đoạn ấy chắc chắn chưa đủ để đánh giá tài năng thực sự của một con người…
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Tags