(Thethaoavnhoa.vn) - Mourinho đang rất cô đơn ở Old Trafford, nơi mà không còn nhiều người có thể chia sẻ với ông. Phần còn lại, dường như đang hành xử với ông như thể họ là những bóng ma, không tồn tại, không lắng nghe, không quan tâm và không cần thấu hiểu.
1. Một ngày trước khi hành quân sang Thổ Nhĩ Kỳ, Jose Mourinho tuyên bố lý do ông gọi lại Schweinsteiger cho đội một của Man United. Tự ông nhận định luôn: “đó là một quyết định nhân văn”. Điều đó có nghĩa là gì? Sự thương hại? Một bào chữa cho một quyết định tự mình cho là sai lầm? Hay là một nỗ lực cứu vãn những đổ vỡ đến sớm, những đổ vỡ không thể hàn gắn kiểu mùa giải trước ở Chelsea chăng?
Mourinho cho rằng ông vẫn thích phương thức đội ngũ nhân sự đội 1 của mình chỉ dao động từ 21 đến 24 người nhưng ông thừa nhận, cách thức ấy không áp dụng nổi ở Man United. “Buổi tập sau ngày thi đấu, những cầu thủ chơi trên sân nhóm lại tập riêng với nhau. Tôi thiếu quân tới mức nhiều khi phải mò xuống lứa trẻ mượn người”, Mourinho kể lại. Có phải đó là triệu chứng của một nội bộ chia rẽ sâu sắc ở Man United hay không? Chưa biết. Nhưng nó là dấu hiệu của sự bất tuân thủ, bất hợp tác từ phía các cầu thủ với Mourinho.
Trước đó mấy hôm, sau trận thua Chelsea, Mourinho không xuống sân tập, mà ở trên phòng theo dõi buổi tập qua cửa kính, một buổi tập không bình thường khi nó được tiến hành bởi trợ lý của ông, Rui Faria.
2. Sau trận thua ở Thổ Nhĩ Kỳ, Mourinho không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai. Trọng tài làm tốt nhiệm vụ của trọng tài. Fenerbahce chơi sạch sẽ, quân tử. HLV của đối thủ không ăn mừng quá lố, không chọc tức ông. Và ông đưa ra một lý do, nhưng có thể nó là lý do rất thật: Tại cầu thủ Man United.
“Ở Chelsea, Porto, Real, mỗi nơi tôi đều gặp đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ hai lần. Và tôi truyền tải cho các cầu thủ của mình kinh nghiệm ấy. Tôi bảo họ, chơi với họ trên sân của ta thì dễ, sang xứ Thổ lại là câu chuyện khác. Tôi yêu cầu họ cứ bình tĩnh chờ đợi và chơi thật tập trung vào nhưng cuối cùng, họ đã khởi đầu như mơ ngủ”, Mourinho thẳng thừng đổ lỗi cho các học trò vì đã không chịu nghe lời của ông. Chuyện đó có thật hay không?
Có thể có thật lắm chứ, khi Mourinho thực sự đã mất thiêng ở rất nhiều nơi, đặc biệt là ở Anh, sau thất bại về mặt hình ảnh ở Chelsea, nơi được coi là nhà của ông. Chúng ta hãy hình dung thế này, Chelsea và Man United như hai hàng xóm không thân thiết, luôn so bì nhau. Vậy thì hà cớ gì một đứa con thất sủng của nhà kia lại trở thành ngôi sao ở nhà này được nhỉ?
3. Sau Porto, Mourinho đến Chelsea ở vai nhà vô địch châu Âu. Ông được trọng vọng, và mang lại hiệu quả ngay bằng chức vô địch Premier League, thứ Chelsea chờ đợi quá lâu. Nhưng khi với giới chủ, chức vô địch đã như việc nghiễm nhiên phải đạt được, ông không còn giá trị thuyết phục sau nhiều năm không Champions League.
Mourinho sang Real với vị thế nhà vô địch Champions League cùng Inter, và lại còn đánh bại cả Barca để vào chung kết. Real trọng vọng ông, khi họ đợi chờ chức vô địch thứ 10 cũng đã cả một thập niên. Nhưng ở Real, ông cũng chỉ giành được La Liga, sau 1 mùa đầu tiên về nhì. Để rồi khi rời Real, ông đến Chelsea nhưng ở một vị thế khác hoàn toàn.
Ở lần thứ hai làm việc ở Chelsea, Mourinho đã không còn đặc biệt trong mắt Abramovich nữa. Và việc ông cũng phải mất 1 mùa đầu vất vả chuẩn bị mới có thể vô địch Premier League ở mùa sau đó cho thấy, giá trị mà ông vẫn định nghĩa về mình là “hiệu quả” đã không còn nữa. Cộng hưởng với nó là những thất bại ở Champions League dù Chelsea tiêu khá nhiều tiền cho chuyển nhượng khiến người ta nản ông, và để ông ra đi, thậm chí không cần điều khoản ràng buộc không được làm việc ở Anh trong một thời hạn như lần đầu ông rời Chelsea.
Và Man United, một đội bóng dù đang lận đận nhưng cũng vẫn là một thương hiệu thế lực, khó có thể chấp nhận việc một HLV chỉ nói mà không mang lại thay đổi rõ rệt. Thêm vào đó, cách cư xử của Mourinho với vài cầu thủ trụ cột đã khiến ông không được những cầu thủ xem trọng.
Jose Mourinho bây giờ đang rất cô đơn!
* Clip trận Fenerbahce 2-1 Man United:
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Tags