(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic có thể ghi bàn từ hư không, bù đắp rất nhiều cho việc đội bóng của anh thiếu sự sáng tạo, nhưng HLV Jose Mourinho có thể hỗ trợ tiền đạo của ông tốt hơn bằng cách lựa chọn đội hình can đảm hơn.
Hội chứng phụ thuộc Ibra
Suốt sự nghiệp dài, đa dạng và hiển hách của Ibrahimovic qua 8 CLB ở 6 quốc gia khác nhau, mọi đội bóng anh khoác áo đều được hưởng lợi bởi thiên tài của anh và ít nhiều đề phải trải qua hội chứng “phụ thuộc vào Ibra”. Tiền đạo người Thụy Điển có thể chơi cực kỳ ổn định ở đỉnh cao, và tạo ra những cơ hội từ những tình huống tưởng chừng vô hại. Phép lạ đó khiến những đội bóng của anh dần trở nên bị nuông chiều quá mức và rốt cuộc, phụ thuộc hẳn vào Ibra.
Những gì các CĐV áo đỏ đang chứng kiến ở Old Trafford không diễn ra sau một đêm, nếu nhìn lại mùa giải khởi đầu đầy ấn tượng của Zlatan tại Premier League, cho tới giờ anh đã ghi 17 bàn và có 5 đường kiến tạo trong 46 bàn của Man United mùa này, và bàn mở tỉ số vào lưới Sunderland cuối tuần rồi là ví dụ hoàn hảo cho thấy tại sao Ibra lại quan trọng như thế.
Man United hầu như không tạo ra được cơ hội nào trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên, nhưng khi Ibrahimovic nhận đường chuyền của Ander Herrera ở khoảng cách hơn 20 mét, trong một vị trí hơi chếch bên trái cầu môn, tình thế đã thay đổi trong chớp mắt. 2 hậu vệ Sunderland bị loại bỏ, một cú sút chìm vào góc xa, và đối thủ của Man United bị khuất phục. Sẽ có những bàn thắng đẹp hơn của Ibra mùa này, và chắc chắn có vô số bàn ngoạn mục hơn thế này nếu tính cả sự nghiệp của anh, nhưng nói riêng về việc ghi bàn từ một tình huống vô hại, thì pha bóng đó khó có đối thủ.
Man United có thể làm tốt hơn
Nhưng nếu như trong quá khứ, thiên tài cá nhân của Ibrahimovic thường làm lu mờ các đồng đội và khiến nhiều người lầm tưởng đội bóng của anh thiếu sự sáng tạo, thì riêng với Man United, đó không hề là sự lầm tưởng. Hệ thống của Mourinho đang quá cứng nhắc và chặt chẽ, quan tâm quá nhiều tới việc làm chủ tuyến giữa, với 3 tiền vệ trung tâm Herrera, Marouane Fellaini và Paul Pogba. Như thế là thừa, và Mourinho lẽ ra có thể can đảm hơn, thay vì để 3 người làm công việc chỉ có 2 là đủ. Lẽ ra thay vào đó, ông có thể để Anthony Martial hay Marcus Rashford đá chính, bổ sung thêm một cầu thủ tấn công thứ 4 bên cạnh Ibrahimovic, Jesse Lingard và Henrikh Mkhitaryan.
Với tất cả thời gian cầm bóng của Man United trong giai đoạn khởi đầu, các CĐV áo đỏ vẫn không thể thấy sự đột biến có thể tới từ đâu (tất nhiên, cho tới khi Ibrahimovic xuất hiện). Chiếc thẻ đỏ cho Sebastian Larsson không lâu trước giờ nghỉ mới là điều khiến Sunderland thôi giẫy giụa và kháng cự, chứ không phải uy thế mà lẽ ra đội khách phải tạo được với bàn dẫn trước.
Bàn thứ hai của Man United không phải là quá khác với bàn mở tỉ số. Không ấn tượng như thế, nhưng Mkhitaryan đã nhận một đường chuyền đơn giản từ Luke Shaw cũng lệch trái so với khung thành đối phương, và chính anh ngạc nhiên vì sự tự do mà hàng thủ Sunderland đã để cho anh, rồi sút chìm vào góc xa. Lại một tình huống cực kỳ đơn giản.
Đội bóng của HLV David Moyes cũng chơi với sự rụt rè thoái quá. Jermain Defoe là người sinh động nhất, nhưng đã quá luống tuổi để có thể thực sự tạo ra đột phá, trong khi Victor Anichebe không tạo đủ áp lực lên Matteo Darmian bên cánh trái. Anichebe cũng là người đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất cho Sunderland.
Thật ra thì Man United lẽ ra đã có thể ghi thêm bàn thắng, với các cơ hội bị bỏ lỡ của Ibrahimovic, Mkhitaryan, và cầu thủ vào sân thay người Rashford. Tất nhiên, với Mourinho, thắng 5-0 cũng chẳng ý nghĩa nhiều hơn 1-0 là mấy, nhưng với một truyền thống lâu đời của Old Trafford, và cả sự tự tin vốn rất cần ở một đội bóng đang tìm lại mình, Man United lẽ ra có thể làm tốt hơn so với việc chỉ chờ đợi Ibrahimovic tỏa sáng.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa
Tags