Củng cố niềm tin
Khách quan mà nói, Hiddink sẽ khó thể lập tức biến một Chelsea nhàm chán trở thành một cỗ xe tăng đầy ắp hoả lực. Tuy nhiên, việc giúp cái tập thể đang rệu rã ấy tìm lại niềm vui và sự tự tin thì lại là chuyện khác. Trong buổi tập đầu tiên ở Stamford Bridge, Hiddink đã tạo ra một bầu không khí được đội trưởng Terry mô tả là “rất ấn tượng”. Chỉ riêng việc HLV Hà Lan cho phép các cầu thủ nói chuyện, giao lưu cùng CĐV ở các bài tập mở rộng cũng đã được báo chí Anh đánh giá là “đáng kinh ngạc”. Rõ ràng, Hiddink đã rất đề cao những liệu pháp tâm lý cho cầu thủ, trước khi hướng họ tới những tư duy có tính chuyên môn.
Sự thoải mái, đó chính là chìa khoá của những thành công mang dấu ấn Hiddink. Nhưng thoải mái không có nghĩa là vô kỷ luật. Ở Hàn Quốc và Nga, Hiddink đã chứng tỏ ông là bậc thầy trong việc thúc đẩy tinh thần thi đấu của học trò. Nhưng với tuyển Hà Lan, chưa ai quên việc chiến lược gia 62 tuổi này từng thẳng tay đuổi cổ Edgar Davids tại Euro 96. Nếu bất cứ cầu thủ Chelsea nào muốn “lệch” ông trong phòng thay đồ như dưới thời Scolari, hãy dè chừng.
Tâm lý, đó chính là điểm yếu của Chelsea. Điều này thể hiện rõ nhất ở những thất bại trong các trận đấu lớn. Dưới triều đại Scolari, Chelsea chỉ có trận thắng “lớn” duy nhất trước Aston Villa (2-0), còn lại là 4 trận thua tan tác trước Big Four. Ít nhất, Hiddink sẽ mang tới hy vọng thay đổi điều đó. Trong bảng thành tích chung của mình, ông thường chỉ đạt tỷ lệ chiến thắng từ 50 đến gần 60% (tính từ năm 1995 trở lại đây, với Hà Lan là 57%, Real Madrid là 55%, Hàn Quốc 58%, Australia 58%, và Nga là 61%). Tuy nhiên, ở những trận đấu (hay thời điểm) quyết định, Hiddink lại luôn biết cách chiến thắng. Đó chính là điểm độc đáo ở ông. Những sự chuẩn bị then chốt có tính thời điểm, và cả điểm rơi phong độ chính xác đến khó tin, tất cả đã làm nên thương hiệu của Phù thuỷ Hiddink.
Vậy đấy, ở Hiddink luôn có một ma lực kỳ lạ về niềm tin chiến thắng. Có thể, nó được tạo ra từ bảng thành tích quá đa dạng của ông. Nhưng cũng có thể, nó tới chỉ từ sự bình thản và nét mặt lạnh lùng của ông trên băng ghế chỉ đạo.
Mà Niềm tin, đó chẳng phải là điều mà Chelsea đang thiếu hay sao?