(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đang cho thấy ông không coi Man United là một mái ấm. Một khi điều đó xảy ra, các cầu thủ trở nên xa lạ trên chính SVĐ nhà cũng là dĩ nhiên.
1. Mới đây, cựu danh thủ Kanchelskis đã nhận xét: “Triết lý của Mourinho đánh mất bản sắc của Man United. Lối chơi quá co cụm lại của ông ấy khiến Man United không còn những đặc sản đã thành thương hiệu: Những cầu thủ chạy cánh tuyệt vời”.
Kalchelskis cũng thừa nhận rằng bóng đá hôm nay đã khác xa thời ông còn ra sân, thời mà 4-4-2 là sơ đồ thịnh hành, và các cầu thủ tiền vệ cánh ngày ấy thuộc diện vị trí thời thượng sáng giá. Nhưng ông nói “dù chiến thuật thay đổi, nhưng chẳng phải sau thời của tôi, rồi Beck, Man United vẫn có những cầu thủ đá cánh rất hay như Ronaldo, Nani đó sao?”.
Trận hòa West Ham ngay trên sân nhà, khiến Man United coi như hết cửa vô địch, đã cho thấy rất rõ ràng rằng việc sử dụng tiền đạo cánh của Mourinho có vấn đề. Nếu ở mùa trước, một Van Gaal chán ngắt và khô cứng cũng đủ tạo cảm hứng để Martial thành một tiền đạo cánh hay như thế nào, một Rashford bừng sáng ra sao thì ở mùa này, Mourinho đã khiến họ mất hết cả sự tự tin hoặc không còn cơ hội chứng minh chất lượng của mình.
Và khi Man United cố gắng tìm bàn thắng bằng mọi cách, nhất là càng về cuối trận, với cả những pha tạt bổng từ biên, những người yêu Man United bỗng nhớ về cái thời của Beck đến đau lòng.
2. Có một ca khúc của một ban nhạc Mỹ nhưng được người Anh khá yêu thích là Beth của The Kiss, một bản ballad với dàn dây chơi tuyệt vời làm nền. Bài hát ấy được viết chung bởi tay trống Criss và tay guitar Penridge kể từ khi cả hai còn chưa tham gia vào The Kiss. Và ban đầu, bản ấy có tên là Beck, chứ không phải Beth. Beck là tên của vợ một thành viên band nhạc cũ của Penridge và Criss. Họ viết bài đó, như lời tự sự của người bạn cùng band nhạc với mình, khi đang bế tắc trong việc kiếm lối ra cho một ý nhạc hay mà giờ thì đã khuya, vợ đang đợi ở nhà.
Sở dĩ, tôi muốn nhắc đến ca khúc ấy vì nó làm ta dễ liên tưởng đến hoàn cảnh của Man United lúc này. Band nhạc cũ của Criss và Penridge tên là Chelsea. Bài hát nguyên thủy có câu “Beck, what can I do?” (Beck, anh biết làm gì đây?). Và khi hai thành viên band Chelsea sang đầu quân cho band The Kiss, họ mới đổi thành “Beth, what can I do?”.
Jose Mourinho, lúc này chẳng khác gì một thành viên cũ của “band nhạc” Chelsea FC, đang làm việc cho một “band nhạc” mới có tên “Man United”. Và khi Man United của ông vô vọng với những pha tấn công biên thiếu ý tưởng, chắc ông hoàn toàn phù hợp với cương vị của người phải trả lời câu hỏi “Beck, what can I do?”, câu hỏi mà cả mấy thế hệ những người yêu Man United cũng muốn hỏi, như hoài niệm lại thời kỳ đẹp nhất của lứa Man United 1992.
3. Man United chơi 7 trận sân nhà ở Premier League từ đầu mùa, và họ mới chỉ mang lại có 2 chiến thắng cho những khán giả trung thành. Điều gì xảy ra với đoàn quân của Mourinho ở giữa thánh đường của Man United vậy? Phải chăng, đó đã là căn nhà quỷ ám?
Nếu có, con quỷ ấy chắc mang tên Mourinho, bởi chính ông đã làm sân nhà của Man United không còn là mái ấm nữa. Đó cũng chính là một câu, ở đoạn thứ hai của bản Beth/Beck: “You say you feel so empty, that our house just ain’t a home”. Vâng, nếu hỏi những CĐV Man United lúc này, chắc họ cũng sẽ cảm nhận trống rỗng sau mỗi trận đấu, và họ không còn cảm thấy Old Trafford như là mái ấm của đội bóng nữa, một đội bóng xa lạ với họ vô cùng.
Khi Mourinho đá tung chai nước, 100% những ai theo dõi ông từ khán đài chắc sẽ đoán ngay ra một án phạt. Chai nước ấy bay về hướng nào? Một, nó có thể bay về phía khu kỹ thuật của West Ham. Hai, nó có thể bay về khu vực của các trọng tài biên, giám sát. Thái độ ấy, nếu treo quyền chỉ đạo 6 trận chắc cũng không nặng.
Fergie từng nổi nóng rất ghê nhưng chưa bao giờ ông có hành động công khai thô lỗ như thế. Ông ý thức được việc gìn giữ hình ảnh căn nhà của mình, mái ấm của mình: Old Trafford và Man United.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Tags