(Thethaovanhoa.vn) - Diego Costa, một tiền đạo của hai mặt đối lập. Tài năng và tội lỗi. Câu hỏi cho Antonio Conte: Liệu ông có thể “thuần hóa” chân sút có cá tính kiểu “quái thú” này trước khi vận may rời bỏ anh không?
- Watford 1-2 Chelsea: Diego Costa lại ghi bàn phút cuối, Chelsea ngược dòng kịch tính
- Diego Costa: Giữa những lằn ranh mong manh
- Antonio Conte ăn mừng 'CỰC SUNG' sau khoảnh khắc Diego Costa nổ súng
Pha vào bóng thô bạo của Costa với thủ thành West Ham Adrian
Trước West Ham, Costa dính một thẻ vàng trong hiệp 1. Hiệp 2, trong một tình huống tranh chấp, anh vào bóng nguy hiểm, đạp thẳng vào chân của thủ thành Adrian nhưng trọng tài Anthony Taylor không rút thẻ bất chấp sự phản đối của cầu thủ đội khách. Sau đó chính Costa ghi bàn quyết định giúp Chelsea thắng chung cuộc 2-1.
HLV West Ham Slaven Bilic bình luận: “Tôi không nói là Costa cố ý chơi xấu nhưng rõ ràng anh ta vào bóng chậm. Costa ra chân khi bóng đã đi. Trong những tình huống như thế, 10 lần thì 9 lần trọng tài sẽ rút thẻ. Và theo như những gì chúng ta thường thấy thì Costa sẽ bị truất quyền thi đấu. Đáng tiếc đây lại là lần thứ 10”. Conte thì lên tiếng bênh vực: “Các bạn biết Diego rồi đấy. Anh ấy là một người say mê. Costa làm việc gì cũng say mê”.
Đến trận gặp Watford, kịch bản tương tự lặp lại. Costa bị thẻ vàng vì phản đối trọng tài nhưng sau đó lại thoát thẻ phạt thứ 2 đồng nghĩa với việc bị truất quyền thi đấu sau pha ăn vạ thô thiển. Sau khi ông Moss bỏ qua lỗi ăn vạ này, Costa ghi bàn quyết định chiến thắng 2-1 cho Chelsea. Luật của FA quy định rõ ràng rằng cầu thủ đóng kịch hay chơi bóng thô bạo thuộc vào diện những lỗi phải bị cảnh cáo.
Thực tế, Costa đã “né” được án phạt do trọng tài không rút thẻ vàng thứ 2. Nhưng liệu cái mà người ta gọi là “luật Costa” này còn tồn tại được bao lâu? Conte chắc chắn biết rõ là sớm muộn gì vận may (thoát án phạt) của Costa rồi cũng sẽ kết thúc. Và khi ấy chuyện gì xảy ra?
Chắc chắn ông quá hiểu cái giá mà không chỉ Costa trực tiếp phải trả mà hậu quả mà Chelsea phải gánh chịu là gì. Nhưng có vẻ như đây là vấn đề nan giải bởi không phải lần đầu và chắc chắn không là lần cuối Costa thể hiện hai gương mặt như thế này. Luôn có một Costa “thiên thần” và một Costa “ác quỷ” tồn tại trong cùng một con người chân sút gốc Brazil.
Và có vẻ như cứ phải “say mê”... phạm lỗi, chơi xấu thì Costa mới có cảm hứng để tỏa sáng. Nếu phần “ác quỷ” trong con người anh bị đè nén thì phần “thiên thần” không thể xuất hiện. Vậy mà Conte bây giờ phải tìm ra cách để chỉ giữ lại góc “thiên thần” của Costa. Vấn đề là ông có làm được không?
HT
Tags