(Thethaovanhoa.vn) - Khi Zlatan Ibrahimovic lấy áo số 9, nhiều người đã nghĩ rằng có một sự ấm ức không nhỏ của Anthony Martial, cầu thủ đã định danh thương hiệu AM9 bằng những nỗ lực suốt mùa giải trước. Nhưng nên nhớ số 11 từng gắn liền với huyền thoại Ryan Giggs.
1. Và giữa hai luồng ý kiến trái ngược nhau kia, có một câu hỏi bỗng dưng lóe lên: “Martial sẽ ra sao khi Man United có sự xuất hiện của Ibrahimovic?”.
Chắc chắn là không thể có sự cạnh tranh bởi giữa họ, so sánh nào lúc này cũng là bất tương xứng. Tên tuổi; thể hình; độ phù hợp ở vị trí trung phong; kỹ năng; kinh nghiệm, Ibra đều vượt trội đàn em trẻ tuổi. Và khi đã mặc định Ibra chơi trung phong, Martial chơi tiền đạo trái, mọi so sánh đều sẽ chỉ là khập khiễng, mọi cạnh tranh đều chỉ là tưởng tượng. Giữa họ, chỉ có một trong hai khả năng: Hợp tác ăn ý hay hợp tác không ăn ý.
Thực tế, Anthony Martial không hề có một đối tác ăn ý đúng nghĩa ở Man United suốt mùa giải vừa qua. Bản thân Man United mùa giải trước cũng chơi rời rạc, và chính sự rời rạc đó đã tạo nên tính chất buồn ngủ của mỗi trận đấu mà họ tham dự. Ở cuối mùa, bắt đầu lóe lên đâu đó chút hi vọng khi Martial phối hợp tốt với Rashford ở một vài trận. Song, Rashford cũng có vẻ giống Martial ở chỗ anh không phải người sinh ra để chơi trung phong. Cả hai hoạt động rộng hơn, có thiên hướng hiệu dụng khi tấn công từ biên hơn là từ trung lộ. Và điều đó đồng nghĩa rằng: Họ đang cần một đối tác tấn công ở trung lộ thực thụ.
2. Ibrahimovic chính là đối tác đang thiếu ấy của Martial. Ở trong những trận đầu tiên của Martial với đội tuyển Pháp, anh đã chơi rất tốt khi có một đối tác to cao, bật nhả tốt, tạo áp lực lên hàng thủ tốt như Giroud. Và Martial đã hai lần kiến tạo cho Giroud ghi bàn ở những trận giao hữu quan trọng của Les Bleus, một lần trước Đan Mạch và một lần trước Đức. Đặc biệt là ở trận gặp Đức, Martial nổi bật với cú đi bóng tự tin vượt qua cả trung vệ sừng sỏ Hummel. Đó là khi chúng ta cùng nhận ra rằng, Martial cần một đối tác hàng công to cao như thế ở Man United nhường nào.
Sau EURO không thành công của Martial, có lẽ anh đã rút ra được bài học, như cách Mikael Silvestre đã nhận xét về anh. Và trở lại với Man United, ở trận tranh Community Shield cuối tuần này, Martial sẽ có lần đầu tiên hợp tác với Ibra trong một trận cầu cạnh tranh chính thức. Ibra vượt trội Giroud và Gignac ở mọi mặt, thậm chí là cách hai tuyển thủ Pháp kia một tầm đẳng cấp rất xa. Đó chính là lợi thế để Martial tỏa sáng và nếu anh rút ra được những kinh nghiệm quý báu với Les Bleus mùa Hè vừa rồi, anh sẽ cải thiện mình rất nhiều từ mùa giải này.
3. Ibra là mẫu cầu thủ không hề ích kỷ. Ancelotti nói rằng Ibra yêu thích việc kiến tạo ngang bằng việc ghi bàn. Điều Ancelotti nói không phải là những lời kiểu chót lưỡi đầu môi cho đẹp lòng nhau. Đó là sự thật. Nếu bạn xem Ibra chơi trên sân cỏ, trực tiếp, một lần thôi cũng được, bạn sẽ phải đồng ý với Ancelotti. Ibra sẵn sàng lùi sâu, đoạt bóng nhờ vào sức mạnh và thể hình, rồi kiến tạo cho đồng đội như một số 10 thực thụ.
Ở PSG, Cavani không hưởng lợi nhiều từ Ibra dù Ibra nhiều lần chuyền bóng ngon ăn cho Cavani là bởi một lý do rất cá nhân. Không phải Cavani kém cỏi. Không phải Cavani chưa may mắn. Cavani muốn cạnh tranh vị trí trung phong với Ibra chứ không phải muốn hợp tác với Ibra như một đối tác. Chính vì tâm lý ấy, cùng sự ức chế của một cái tôi lớn, Cavani đã không làm tốt điều lẽ ra anh làm tốt nhất.
Ibra chắc chắn sẽ hỗ trợ Martial vì tiền đạo Thụy Điển không có tính đố kỵ với đồng đội, nhất là người trẻ. Anh chỉ đòi hỏi họ, phải cống hiến hết mình. Và đó là điều Martial sẽ được hưởng lợi. Nên nhớ, trong từ điển Thụy Điển, Zlatan đã được coi là một mục từ có nghĩa là “làm nên điều kỳ diệu” (chính thức từ 2010). Nếu Martial tận dụng được đòn bẩy Zlatan, họ sẽ trở thành ZlaMartial: Những người lập nên kỳ tích thần kỳ.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Tags