(Thethaovanhoa.vn) - Không ít người cho rằng, sau những gì đã thể hiện ở hai vòng đấu vừa qua, Anthony Martial xứng đáng được đá chính, chứ không phải Marcus Rashford. Nhưng thật ra, HLV Jose Mourinho cũng có cái lý của mình...
- Martial sẵn sàng chiến đấu với Rashford để được sát cánh cùng Lukaku
- Anthony Martial là 'quân bài trong tay áo' của Mourinho
- Anthony Martial đang đá hay trở lại, chẳng có lý do gì bị đẩy khỏi Man United
1. Sau 80 phút đá chính trước West Ham, và 75 phút trước Swansea, Marcus Rashford vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Đóng góp cụ thể nhất của chân sút 19 tuổi này là chỉ đường kiến tạo để Romelu Lukaku ghi bàn mở tỷ số trước West Ham. Để so sánh, Martial vào thay Rashford ở cả hai trận đó, nhưng trận nào cũng ghi được 1 bàn. Không những thế, anh còn có 1 đường kiến tạo cho Paul Pogba ấn định chiến thắng 4-0 ở vòng mở màn.
Ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, trong khi tương lai Rashford vững như bàn thạch thì Martial liên tục bị gắn với những tin đồn phải đi theo dạng cho mượn, hoặc như một món hàng các thêm vào các thương vụ. Cách Mourinho sử dụng hai cầu thủ này ở hai trận vừa rồi dường như càng củng cố giả thuyết rằng ông đang có phần ưu ái Rashford và khắc nghiệt với Martial.
Nhưng không phải ngẫu nhiên mà Mourinho từ chối tất cả những lời đề nghị mượn hoặc mua đứt Martial trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Chắc chắn ông vẫn nhìn thấy được những điểm mạnh của Martial mà mình có thể tận dụng, nhằm mang lại hiệu quả tối đa.
2. Điều quan trọng là M.U đang khởi đầu cực ấn tượng nên không ai có thể chê trách được Mourinho. Và nếu tinh ý, có thể nhận thấy cách mà chiến lược gia người Bồ sử dụng hai cầu thủ này là hoàn toàn có dụng ý chiến thuật, để mang lại hiệu quả tốt nhất, chứ không đơn thuần là những sự thay thế trực tiếp ở vị trí tiền vệ trái trong sơ đồ 4-2-3-1.
Trong suốt 80 phút thi đấu, Rashford đã thường xuyên di chuyển sâu xuống biên ngang rất nhiều lần hành hạ hậu vệ 32 tuổi Pablo Zabaleta, khiến các trung vệ West Ham buộc lòng phải di chuyển rộng hơn để hỗ trợ cho lão tướng người Argentina. Trái lại, Martial có xu hướng bó vào trong nhiều hơn. Vì các hàng thủ của West Ham và Swansea có xu hướng di chuyển rộng ra hai cánh để hỗ trợ hậu vệ cánh đối đầu với Rashford trước đó, nên Martial sẽ có nhiều khoảng trống ở trung lộ hơn để khai thác. Chính vì thế, dù không có đóng góp trực tiếp với những bàn thắng như Martial, nhưng công lao của Rashford là không nhỏ.
Nếu Martial đá chính, còn Rashford vào sau thì sao? Sau chừng 75-80 phút cố gắng ngăn chặn những pha bó vào trong của Martial, hàng thủ đối phương sẽ càng có có xu hướng cố thủ ở trung lộ, và khi đó, Rashford sẽ không có lựa chọn nào khả dĩ hơn tạt dài và sút xa, mà đây thì không phải thế mạnh của anh.
3. Mùa trước, M.U gặp khó khăn trong ghi bàn vì không có kế hoạch rõ ràng trong việc giải mã các hàng phòng thủ. Cả Wayne Rooney, Mkhitaryan hay Juan Mata cũng có xu hướng đá "số 10". Martial không có khoảng trống, còn Rashford trải qua một cuộc khủng hoảng niềm tin với chuỗi 20 trận tịt ngòi tại Premier League.
Mùa này, kế hoạch rất rõ ràng. Rashford đá chính để "khủng bố" các hậu vệ cánh và tiền vệ cánh đối phương cũng như kéo giãn đội hình ở trung lộ, và sau đó, Martial vào sân để tận dụng những khoảng trống ấy. Rashford cuối cùng rồi sẽ ghi bàn. Cú sút dội cột dọc của Joe Hart ở vòng mở màn là một tín hiệu. Đến khi đó, đối thủ sẽ phải tập trung bám sát anh hơn, và chiến thuật của Mourinho sẽ lại tiếp tục phát huy hiệu quả.
Không phải Martial đang bị đối xử bất công, anh đang hưởng lợi từ việc vào thay Rashford, và đó là dấu ấn rất đặc biệt của Mourinho.
Tuấn Cương
Tags