(Thethaovanhoa.vn) - Ranieri bị sa thải, với người lên kế nhiệm là Shakespears, đã khiến tình hình ở Leicester như một vở kịch thực sự, đầy mỉa mai và bi hài đủ cả. Theo đánh giá của The Times, trong 11 cầu thủ Leicester ở trận thắng Liverpool vừa rồi chỉ có mình thủ thành Schmeichel là chơi với tinh thần “y như xưa”, còn lại, cả 10 cầu thủ đều “năng nổ vượt trội”. Vậy là đã rõ lý do. Và sau Ranieri, sẽ là ai ở Premier League chịu án trảm cho một vở kịch tiếp đây???
1. Khi chúng ta thất vọng về một thực trạng nào đó, và muốn giải quyết nó rốt ráo, nhiều khi chúng ta nghĩ đến phương án đập hết, phá hết, xóa bàn làm lại. Đó có thể là một phương án tốt, nếu như thực trạng của ta cho thấy không còn bất kỳ một phương cách nào khác để cải thiện, không còn bất kỳ một góc độ nào có thể chỉnh sửa cho tốt hơn. Còn khi đã ở thế mọi mặt đều nát bét, vô phương cứu chữa, xóa bàn làm lại một cách quyết liệt chắc chắn là giải pháp tối ưu nhất.
Leicester không thể xoá bàn làm lại, bởi thực sự họ vẫn còn những cầu thủ tốt, và hơn nữa, bóng đá không phải là môn thể thao mà chủ CLB có thể thay thế các cầu thủ bất kỳ lúc nào. Muốn thay máu, họ phải đợi kỳ chuyển nhượng đến và tất nhiên, họ phải có đủ tiền. Vì thế, thay HLV luôn là phương án hàng đầu, nhất là khi “lính” không còn đá vì “sếp” nữa.
Trước trận thắng Liverpool, Vardy phủ nhận mình và các trụ cột đâm sau lưng ông Ranieri. Nhưng sau trận đấu, chính anh ta tiết lộ rằng mình thuyết phục HLV tạm quyền Shakespears thay đổi lối chơi, trở về với Leicester cơ bản như mùa trước thay vì chơi với hệ thống mà Ranieri đã cải tiến ở mùa giải này. Vậy là đủ rõ, thay Ranieri chính là việc đổi một quân cờ quan trọng, ở một nước cờ quan trọng nhằm giữ toàn cục cho bàn cờ.2. Trong khi đó, ở Arsenal, lời kêu gọi của CĐV không chỉ là thay một quân cờ quan trọng, ở một nước cờ quan trọng, tức HLV Wenger. Cả CĐV lẫn giới phân tích đều nhắc đến cả Sanchez, Oezil lẫn Giroud, dù Sanchez được coi là cầu thủ có tinh thần chiến đấu rất cao. Sự bất mãn của Sanchez với chính tinh thần thỏa hiệp của đồng đội đã khiến các CĐV nghĩ đến chuyện Arsenal cần đập hết, phá hết cái tàn dư cũ để mùa Hè tới xây dựng lại một đội bóng mới. Nhu cầu ấy cũng có cái lý của nó. Không ai có thể chờ đợi một đội bóng lúc nào cũng hài lòng với tấm vé Champions League. Họ cần hơn thế, nhưng các cầu thủ và cả HLV đều không thể cho họ hơn thế.
Sẽ là một đòn đau cho các CĐV Arsenal nếu năm nay đội bóng không giành được vé Champions League. Song đó cũng là đòn đau họ muốn có. Đơn giản, nó sẽ khiến BLĐ phải thức tỉnh, phải thay đổi, phải xóa bàn cờ đi làm lại. Và khi Man United đã tiến rất sát; Liverpool quá cần chiến thắng vực dậy tinh thần, Arsenal hoàn toàn có khả năng sẽ phải văng khỏi vị trí quen thuộc của mình và bắt đầu một cuộc tái thiết toàn diện.
3. Còn ở Liverpool thì sao? Sẽ là thảm họa với Klopp nếu ông không đưa họ vào Top 4. Klopp đã giúp Liverpool chơi đầy sức sống nhưng họ lại luôn vấp ngã ở những phút không ngờ, mà trận thua Leicester là điển hình ví dụ. Nhưng nếu Klopp không giành nổi vé Champions League, có thể ông sẽ không bị hi sinh, mà thay vào đó sẽ được cấp thêm tiền ở mùa Hè tới để cải thiện chất lượng Liverpool hơn. Klopp có một lợi thế hơn hẳn Ranieri lẫn Wenger ở chỗ đó. Dễ hiểu, ông được lòng những cầu thủ của mình. Họ nghe theo ông và nhờ đó tạo ra một diện mạo đầy hào hứng. Nếu hi sinh Klopp, BLĐ Liverpool có khi sẽ phải đối diện nguy cơ xóa cả bàn cờ để làm lại từ đầu.
Điểm khác biệt của Klopp nằm ở chỗ ấy. Ranieri là một vật tế thần. Wenger là đại diện tiêu biểu cho những nền móng cũ, những tồn đọng nhức nhối cần phải dỡ bỏ kiên quyết. Còn Klopp vẫn được coi là hiện thân của quá trình cải cách, một quá trình luôn được xem là lâu dài.
Sau Ranieri, có lẽ sẽ chỉ là Wenger mà thôi, bởi gương mặt ông dù sao cũng đã cũ rồi, nhất là ở thời đại thành công thường dành cho những HLV ở quãng tuổi 40 mà thôi.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Tags