(Thethaovanhoa.vn) - Không ngạc nhiên khi Son Heung Min và Harry Kane một lần nữa quyết định chiến thắng của Tottenham như họ từng cùng nhau làm được nhiều lần trước đó khi mỗi người ghi 1 bàn thắng và có 1 kiến tạo trước Arsenal. Dấu ấn Mourinho thể hiện rõ ràng.
Nếu chỉ nhìn vào con người, không ai nghĩ Spurs mùa này lại ghi bàn hiệu quả như thế. Đơn giản, nhiều mùa qua trong khi Kane và Son vẫn ở đó, vẫn tỏa sáng thì Spurs còn có thêm Eriksen và Dele Alli cũng là những cầu thủ tấn công có hạng.
Nhưng Eriksen đã sang Inter đầu năm nay còn Alli thì Mourinho gần như không dùng từ đầu mùa. Coi như bỏ đi 2 ngôi sao tấn công đã từng là nhân tố quan trọng dưới thời Pochettino trong khi không có sự bổ sung nào thực sự chất lượng cho mặt trận tấn công nhưng Spurs trong mùa thứ 2 Mourinho cầm quân vẫn chơi rất hiệu quả cho tới thời điểm này.
Với 23 bàn thắng sau 11 vòng, họ chỉ kém đôi chút so với hai đội ghi bàn nhiều nhất giải là Liverpool (26 bàn) và Chelsea (25). Chìa khóa thành công nằm ở đâu?
Trả lời: Chiến thuật và sự điều chỉnh của Mourinho đang mang về trái ngọt. Mourinho cho Spurs đá phòng ngự phản công trong các trận lớn và thuyết phục Harry Kane thường xuyên lùi xuống để không chỉ tham gia phòng ngự mà còn đóng vai của một... tiền vệ kiến tạo, châm ngòi cho các pha phản công của Spurs bằng những đường chuyền sắc như dao cạo.
Khi Eriksen còn ở Spurs và Alli vẫn ra sân thường xuyên, vai trò của Son không nổi bật như bây giờ. Spurs khi đó tập trung bóng cho Kane ghi bàn và Kane cũng hiếm khi lùi về phòng ngự hay kiến tạo.
Nhưng khi quyết định đẩy Eriksen đi và không dùng Alli, Mourinho đã điều chỉnh lại. Khuyến khích Son dứt điểm nhiều hơn và ngược lại, thuyết phục Kane lùi xuống thường xuyên hơn.
Hai sự thay đổi này đều tạo hiệu ứng rất tốt cho Spurs. Son trước nay không được coi là "sát thủ hàng loạt" dù anh vẫn đá cao nên khi Son thường xuyên dứt điểm thay vì thiên về làm bóng anh đã tạo ra bất ngờ nhất định cho các đối thủ. Chiến thuật phòng ngự phản công ưa thích của Mourinho cũng phù hợp một cách lí tưởng với tốc độ cao của Son, người vốn cũng có kỹ thuật và khả năng dứt điểm của một tiền đạo tài năng nên Son đang bùng nổ bàn thắng với 10 pha lập công sau chỉ 11 vòng của giải Ngoại hạng.
Kane cũng gây bất ngờ cho đối thủ theo cách điều chỉnh của Mourinho. Việc Kane thường xuyên lùi xuống giúp anh có nhiều khoảng trống hơn và ít bị đeo bám gắt gao hơn.
Đẳng cấp của Kane vẫn luôn ở đó nên chỉ cần anh sẵn sàng "hợp tác" thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhờ có một Harry Kane "2 trong 1" vừa là chân dứt điểm lợi hại như thường lệ, vừa là chuyên gia...làm bóng như một tiền vệ kiến tạo hàng đầu (đã có 10 đường chuyền thành bàn từ đầu mùa, nhiều nhất giải Ngoại hạng), Spurs không hề "nhớ" Eriksen hay Alli chút nào.
Mourinho thực tế không tạo ra cuộc cách mạng nào ở Spurs nhưng ông biết "liệu cơm gắp mắm". Ông biết rõ các phẩm chất của Son, của Kane, biết rằng thành bại của ông ở Spurs trước mắt phụ thuộc gần như hoàn toàn vào cặp đôi này và ông biết làm sao để tối ưu hóa những phẩm chất của họ.
Tất nhiên, những nguy cơ vẫn luôn tiềm ẩn và Mourinho thừa hiểu điều đó. Chỉ cần một trong số Son, Kane không thể thi đấu vì chấn thương hay án phạt hay vì nguyên do nào đó thì hiệu quả ghi bàn của Spurs sẽ bị ảnh hưởng rất lớn và chiến thuật phòng ngự phản công của Mourinho trong các trận lớn khó có thể đạt hiệu quả cao như hiện tại. Mourinho thực tế không có những phương án dự phòng đáng tin cậy cho cặp Son-Kane nên để thành công, ông cần cả may mắn nữa.
Nhưng trước mắt, Son-Kane vẫn đang "song kiếm hợp bích" quá lợi hại và Spurs vẫn đang bay cao. Và thế là đủ để Mourinho cười sảng khoái.
HT
Tags