(Thethaovanhoa.vn) - Chứng kiến chiến thắng tưng bừng 5-1 của M.U trước Cardiff trong trận ra mắt của Ole Gunnar Solskjaer, các fan M.U hẳn đang tự hỏi sao bây giờ ông mới xuất hiện.
Chân ướt chân ráo tới Old Trafford, cựu tiền đạo Na Uy chỉ có đúng 2 ngày làm việc với các cầu thủ nhưng ông vẫn lập tức “ghi điểm” với ban lãnh đạo M.U bằng những tín hiệu tích cực ngay trận đấu đầu tiên ông dẫn dắt Quỷ Đỏ.
Vẫn những con người như Mourinho từng dùng nhưng lại là một M.U chơi với tinh thần khác hẳn, một thứ bóng đá khác hẳn và phần thưởng cho họ và cho các fan của họ là một kết quả cũng khác hẳn với những chiến thắng thời Mourinho.
Kể từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu vào Hè 2013, M.U chưa bao giờ chơi tấn công tưng bừng và mãnh liệt đến thế, chưa bao giờ ghi tới 5 bàn thắng trong một trận Premier League.
Từ David Moyes tới Louis van Gaal rồi Jose Mourinho, tất cả đều chỉ tạo ra những phiên bản M.U na ná nhau, những đội M.U “sợ” tấn công, thiếu ý tưởng với trái bóng trong chân, thường xuyên chuyền ngang, chuyền về nhiều hơn là phát triển bóng lên phía trước. Những đội M.U thường chạy ít hơn đối thủ và tập trung vào việc bảo vệ mành lưới nhà hơn là phá lưới đối thủ.
5 năm qua, các fan Quỷ Đỏ đã phải sống trong tâm trạng chán ngán, bực bội và thất vọng triền miên, phải sống trong những hoài niệm dĩ vãng về thứ bóng đá tấn công sôi nổi với cảm hứng tràn đầy thời Sir Alex.
Thế rồi cơn gió của số phận đưa Ole Gunnar Solskjaer quay về với họ đúng lúc họ mất niềm tin và chán nản nhất. Cựu tiền đạo Na Uy thắp lại niềm hứng khởi đã tắt từ lâu ở Old Trafford bằng màn ra mắt hoàn hảo trên sân Cardiff.
M.U gợi lại hình ảnh những ngày tháng đẹp thời Sir Alex với thứ bóng đá tấn công khoáng đạt, dạt dào cảm xúc. Các cầu thủ luân chuyển bóng nhanh, hoán đổi vị trí thoải mái và hoàn toàn không bị gò ép vào nhiệm vụ phòng ngự như cách Mourinho vẫn yêu cầu họ phải làm.
Với Solskjaer, họ chỉ cần tấn công, tấn công và tấn công. Họ chỉ cần tập trung vào việc mà họ làm tốt nhất, ưa thích nhất là phô diễn các phẩm chất kỹ thuật của mình, là phối hợp và ghi bàn. Thế là đủ. Từ Pogba đến Marcus Rashford, từ Jesse Lingard đến Anthony Martial... tất cả như hồi sinh khi được chơi thứ bóng đá quen thuộc của họ.
Lâu lắm rồi người ta mới thấy một đội M.U chơi thứ bóng đá giàu sức tấn công đến thế. Họ chạy tới hơn 100km suốt trận đấu ở Cardiff và ngạc nhiên chưa khi đó mới là lần đầu tiên họ... chạy nhiều hơn đối thủ mùa này?
Pogba tha hồ “nhảy múa” với trái bóng trong chân, tăng tốc 119 lần (bình quân 99 lần/trận thời Mourinho), chạm bóng 114 lần (nhiều nhất đội), tham gia vào 4/5 bàn thắng. Rashford thỏa sức vẫy vùng ở vị trí trung phong sở trường thay vì phải dạt cánh rồi lùi về lo phòng ngự. Lingard, Martial tha hồ di chuyển và phối hợp mà không phải cuống cuồng đuổi theo đối thủ để truy cản.
Đó chỉ là vài nét chấm phá trong bức tranh tươi mới mà Solskjaer đã “vẽ” ra ở Cardiff. Từ chỗ cách vị trí cuối cùng dự Champions League 11 điểm, M.U thấy Châu Âu gần hơn khi khoảng cách chỉ còn 8 điểm. Từ chỗ chống đối, ức chế với Mourinho, các cầu thủ lại vui vẻ và hứng khởi. Từ chỗ tuyệt vọng và buồn rầu, các fan Quỷ Đỏ lại bắt đầu lạc quan và mơ mộng.
Chỉ với đúng 2 buổi tập và sau trận chính thức đầu tiên cầm quân, Solskjaer đã tái tạo nguồn cảm hứng tan biến từ lâu ở Old Trafford sau quãng thời gian dài u ám, bí bách với thứ bóng đá thiếu cảm xúc và tiêu cực của những David Moyes, Van Gaal rồi Jose Mourinho. “Người đặc biệt” của M.U là đây chứ đâu dù đặc biệt đến mức nào và trong bao lâu thì tất nhiên chúng ta không thể lấy Cardiff làm thước đo đánh giá.
HT
Tags