(Thethaovanhoa.vn) - Không có trận đấu chia tay nào, cũng không có tiếng hô quen thuộc từ khán đài, Aritz Aduriz khép lại sự nghiệp cầu thủ bóng đá theo cách yên lặng nhất có thể, vì Covid-19.
Ở tuổi 39, chấn thương buộc Aduriz – từng được ví von là “gã du mục”, quyết định dừng chân, để lại sau lưng những câu chuyện thú vị.
Cuộc chia tay lặng lẽ của Aduriz
Ngày 20/5 vừa qua, không lâu trước khi chính phủ Tây Ban Nha chính thức thông báo cho phép bóng đá trở lại, Aritz Aduriz tuyên bố treo giày. Chấn thương hông âm ỉ khiến cho Aduriz không thể tiếp tục chơi bóng đỉnh cao, dù phía trước anh là còn một trận đấu lịch sử: Chung kết Cúp nhà Vua giữa Bilbao và đối thủ Real Sociedad. Một trận derby xứ Basque để tranh danh hiệu. Quyết định bắt buộc của Aduriz mang đến nhiều tiếc nuối với những CĐV Bilbao.
“Đây là một ngày tuyệt vời, tôi không thấy một gợn buồn. Tôi chia tay Bilbao giữa những đôi bàn tay quen thuộc”, Aduriz tâm sự sau khi Bilbao tổ chức buổi chia tay anh trong dịp cuối tuần qua. Không có những tiếng hò hét quen thuộc trên khán đài San Mames, được tạo nên bởi 5 vạn người hâm mộ cuồng nhiệt. Thay vào đó là bữa tiệc nhỏ nhưng rất đặc biệt mà Bilbao tổ chức, khi Tây Ban Nha vẫn chưa thể kiểm soát được đại dịch Covid-19. Aduriz nói lời từ biệt bóng đá với những cái bắt tay từ đồng đội, nhân viên CLB và đội trẻ.
Tất cả các thành viên được Bilbao chọn ra đứng thành hàng ở San Mames để chào Aduriz, Ainhoa - vợ anh, cùng hai cô công chúa nhỏ. Sau đó là buổi họp báo chia tay theo hình thức online, cùng chiếc ghế được đặt xa nhau theo quy định giãn cách xã hội, với một video ngắn về 20 bàn thắng trong tổng số 172 pha lập công của anh.
“Mọi thứ vượt xa những gì tôi tưởng tượng”, Aduriz cảm động sau những gì Bilbao thực hiện. Anh rất khó khăn để bắt đầu những từ ngữ đầu tiên. “Tôi đã nói CLB hãy làm điều gì đó đơn giản. Nhưng những gì diễn ra thật đặc biệt, vượt quá điều tôi nghĩ. Tôi thực sự bị choáng ngợp. Tôi sẽ không bao giờ có thể trả lại những gì CLB làm cho mình, trong thời khắc này”.
Khi chàng du mục dừng chân
Aduriz được ví là một người du mục ở bóng đá Tây Ban Nha, khi liên tục thay đổi CLB. Anh khởi nghiệp ở Aurrera – CLB nhỏ xứ Basque, hiện thuộc Tercera Division (hạng đấu thứ 4 Tây Ban Nha), mùa giải 1999-00. Aduriz gia nhập đội trẻ Bilbao trong năm 2000, rồi lên đội một của CLB chủ sân San Mames. Không có vị trí quan trọng, Aduriz được cho mượn ở Burgos (2003-04), và ngay sau đó bán sang Valladolid. Bilbao, trong nỗ lực tìm kiếm tiền đạo xứ Basque (từ ngày thành lập cho đến nay, CLB luôn duy trì chính sách sử dụng cầu thủ gốc xứ Basque), mua lại Aduriz vào dịp Giáng sinh 2005.
Chàng du mục Aduriz tiếp tục hành trình phiêu lưu của mình trên bản đồ bóng đá Tây Ban Nha, khi sang Mallorca, rồi Valencia. Mùa giải 2010-11, ngay khi đến Valencia, Aduriz bùng nổ nhất sự nghiệp. Anh ghi 14 bàn, toàn diện hơn dưới bàn tay HLV Unai Emery. Nhưng mùa tiếp theo, Aduriz vẫn bị đẩy lên ghế dự bị, vì Valencia chọn Roberto Soldado.
Hành trình của Aduriz quay trở lại Bilbao năm 2012, với giá chuyển nhượng khiêm tốn 2,5 triệu euro. Với Aduriz, đây là bước ngoặt của sự nghiệp. Aduriz mở ra chuỗi 8 mùa giải trở thành thần tượng của người hâm mộ ở San Mames. Mùa sau nổi bật hơn mùa trước, Aduriz không ngừng ghi bàn. Đỉnh cao là 36 bàn ở mùa 2015-16, khi anh đã 35 tuổi. Ở La Liga, người ta nói rằng có 3 cầu thủ tiến hóa theo thời gian: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, và thứ 3 là Aduriz. Cho đến khi 37 tuổi, anh vẫn ghi đến 20 bàn, một thành tích đáng mơ ước của nhiều tiền đạo ở đỉnh cao sự nghiệp.
Khó khăn bắt đầu xuất hiện khi Aduriz bước sang tuổi 38. Giờ đây, ở tuổi 39, cơ thể Aduriz không còn độ dẻo dai như trước. Chấn thương hông kéo dài buộc anh phải dừng lại. Aduriz cần phẫu thuật trong thời gian sớm nhất. Chàng du mục dừng chân tại vùng đất mà anh gắn bó nhiều nhất, có tình yêu lớn nhất, và được công nhận như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB.
Ngôi sao nở muộn
“Tôi luôn khó khăn để tiến bộ như nhiều người khác. Tôi tiến triển chậm hơn. Tôi đã từng là một trong những người đến với bóng đá muộn”, Aduriz từng tâm sự với El Pais nhiều năm trước, nhân sự kiện lịch sử của cá nhân anh, khi ra mắt Champions League ở tuổi 29, với Valencia. “Tôi như thể một người không chuyên. Khi thực hiện được một điều gì đó, tôi luôn muốn cố gắng thêm một chút nữa”. Đây là đức tính đặc biệt của Aduriz, biến anh thành tấm gương về sự nỗ lực không ngừng.
Aduriz đến với bóng đá khá muộn, khi chuẩn bị đến sinh nhật tuổi 14. Trước đó, anh chơi rất nhiều môn thể thao. “Tôi đã chạy việt dã, leo núi, trượt tuyết, lướt sóng, tennis, chèo thuyền…”. Năm 9 tuổi, Aduriz còn là thành viên đội trượt tuyết nhí Tây Ban Nha, và giành ngôi á quân một quộc thi quốc gia.
Tình yêu bóng đá thấm vào Aduriz chậm rãi, khi anh cùng chúng bạn vui đùa mỗi chiều, trên bãi biển La Concha, thành phố San Sebastian (xứ Basque). “Cha mẹ tôi rất yêu thể thao, nhưng họ không mấy thích bóng đá. Tôi phải cố gắng thuyết phục họ, chỉ chơi bóng sau 15 giờ, khi thủy triều ở La Concha rút xuống. Cha tôi là một tài xế, mẹ làm hành chính trong một tờ báo. Họ không hài lòng khi tôi dành thời gian chơi bóng”. Trước đó, cha mẹ Aduriz đều là HLV trượt tuyết nghiệp dư, đam mê các môn thể thao trên núi.
Những kỷ niệm trên bãi biển La Concha định hướng Aduriz đến với bóng đá. Anh không bao giờ quên về những ngày tuổi thơ kỳ diệu ấy. “La Concha khiến những ai đi ngang qua đều bị rám nắng. Sân thi đấu có thể ngập nước, hoặc cát khô nóng đến bỏng chân, gió, bóng không theo quỹ đạo nào… Thật tuyệt vời khi được chơi bóng ở đó”.
Aduriz áp dụng những kỹ năng của một VĐV thể thao toàn diện vào bóng đá. Nhờ vậy, anh nổi bật trong những khoảnh khắc nước rút, trở thành chuyên gia đánh đầu, hay những cú “chilena” (tung người móc bóng)… “Điều này đã giúp tôi rất nhiều trong khâu ghi bàn. Tôi nghĩ vậy”, Aduriz từng tâm sự trên tờ El Diario Vasco.
“Bây giờ, tôi có nhiều mối quan tâm khác phải làm trong phần tiếp theo của cuộc đời, một người chồng, một người cha…”, Aduriz phát biểu bằng giọng điệu run run, trước khi khép lại cuộc họp báo chia tay tại San Mames, kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Sẽ rất khó để người hâm mộ Bilbao tìm thấy một hình tượng mới, như Aritz Aduriz.
Aduriz, bố vợ và Sociedad Aduriz không thù ghét Sociedad, đối thủ truyền kiếp của Bilbao. Đa số người hâm mộ bóng đá xứ Basque nếu đã yêu Bilbao thì ghét Sociedad, hoặc ngược lại. “Tôi không phải người có động lực khi gặp đội này hơn đội khác”, Aduriz mỉm cười. “Nhưng sự thật là hai bàn đầu tiên của tôi cho Bilbao ghi được trên sân Anoeta của Sociedad”. Lớn lên ở San Sebastian, Aduriz có nhiều bạn bè ở đây, những người yêu Sociedad. Vì thế, anh nhận rất nhiều cuộc gọi khi ghi bàn vào lưới Sociedad. “Nhưng người phải chịu đựng cảm giác tệ nhất khi tôi ghi bàn vào lưới Sociedad là bố vợ tôi, bố của Ainhoa. Ông yêu Sociedad cuồng nhiệt, và chúng tôi vẫn luôn có những thảo luận thú vị. Khi ghi bàn vào lưới Sociedad, tôi phải nghĩ cách đối phó với bố vợ. Ông đưa ra nhiều trò đùa, cùng với các bạn bè khác. Thực sự là không hề dễ chịu với ông, khi phải chứng kiến con rể ghi bàn vào lưới CLB của cuộc đời”. |
Ngọc Huy
Tags