Việc Arsenal, đội đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh, sử dụng ngôn ngữ ký hiệu của Anh tại Emirates đang làm thay đổi cuộc sống của những người hâm mộ khiếm thính. Đó là điều các câu lạc bộ khác nên làm theo.
Max Parsons đã đến xem Arsenal cả đời, kể từ những ngày còn ở sân Highbury. "Tôi từng đến với bố, nhưng ông ấy đã dừng lại, ông ấy đã già", anh nói. "Arsenal giống như gia đình đối với tôi. Và đó là một phần tình yêu của tôi. Tôi có một người bạn đời, một cậu con trai và tôi cảm thấy nó cũng yêu Arsenal như tôi. Đó là cuộc đời của tôi".
Vì bị điếc, nên Parsons chưa bao giờ cảm thấy được chào đón trọn vẹn, cho đến tận bây giờ, nhờ có việc kết hợp ngôn ngữ ký hiệu của Anh vào mọi thứ diễn ra trên màn hình lớn của Emirates. Đây là lần đầu tiên có một câu lạc bộ ở Premier League làm điều này. Jon Dyster, người quản lý bộ phận người khuyết tật của câu lạc bộ, cho biết: "Chúng tôi có một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu của Anh cho tất cả nội dung của chúng tôi, trước trận đấu và giữa hiệp. Vì vậy, bất kỳ cuộc phỏng vấn nào đang diễn ra, chúng tôi đều có người giải thích chính xác điều gì đang xảy ra với những người hâm mộ khiếm thính trong sân vận động và trên màn hình lớn".
Đó là một sáng kiến cực kỳ đơn giản, và bạn tự hỏi tại sao nó lại mất nhiều thời gian như vậy để triển khai và tại sao mọi câu lạc bộ khác không làm theo ngay lập tức. Nhưng mọi thứ còn hơn thế nữa khi nghe Christopher Clelland giải thích ý nghĩa của nó đối với anh.
"Tôi bị điếc hoàn toàn, ngôn ngữ đầu tiên của tôi là ngôn ngữ ký hiệu của Anh", Clelland nói với niềm vui. "Tôi đã đến Arsenal Stadium kể từ khi nó mở cửa và tôi rất thích nó. Đó là sân vận động số một của tôi, tôi yêu Arsenal. Nhưng một số người hâm mộ khiếm thính cảm thấy bị bỏ rơi và tôi luôn thiếu thông tin… Nhưng giờ tôi có toàn quyền truy cập, tôi có thể xem trên màn hình hoặc trên sân. Vì vậy, nó làm cho tôi cảm thấy được tham gia vào trận đấu. Mọi thứ rất tích cực và tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình là một phần của đội và một phần của gia đình".
Parsons lần đầu tiên nhìn thấy ngôn ngữ ký hiệu trong trận đấu với Newcastle vào tháng Giêng. "Tôi giống như kiểu 'Đó có phải là thật không?", anh nhớ lại. "Tôi đã bị sốc, tôi không nói nên lời – nó thực sự có tác động lớn đến tôi, tôi không thể tin được. Tôi nghĩ: 'Cuối cùng thì chúng ta cũng được tham gia'. Thông dịch viên đang dịch tiếng Anh sang ngôn ngữ ký hiệu bằng cách sử dụng nét mặt và phương pháp phỏng đoán và điều đó khiến chúng tôi cảm thấy gắn kết hơn với trận đấu vì chúng tôi biết điều gì đang diễn ra. Nó làm cho chúng tôi rất hạnh phúc".
Bao giờ mới có đội tiếp theo?
Sự rung cảm không chỉ giới hạn ở những người ủng hộ khiếm thính của Arsenal. Cả Clelland và Parsons đều được những người xung quanh tiếp cận trên sân, mong muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra và chia sẻ niềm hạnh phúc. Clelland nói: "Mọi người giống như: Ồ, thật tuyệt vời. Tôi đã thấy mọi người luyện tập và tham gia vào việc sử dụng Ngôn ngữ ký hiệu. Nó thực sự tuyệt vời".
Ngoài ra, họ còn có một hình mẫu trên sân cỏ: Trong thời gian cách ly, Jorginho đã tự học ngôn ngữ ký hiệu Anh và làm một video mà câu lạc bộ chiếu trước mỗi trận đấu giải thích lý do tại sao ngôn ngữ ký hiệu Anh hiện là ngôn ngữ được công nhận ở Anh, Scotland và xứ Wales. "Thật tuyệt vời", Clelland hào hứng. "Thật tuyệt khi thấy huy hiệu của Arsenal trên người anh ấy và anh ấy đang sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Anh ấy sử dụng nó không hề cứng nhắc, không lo lắng. Mọi thứ rất tự nhiên và tuyệt vời".
Arsenal là một trong số ít các câu lạc bộ cử nhân viên đến hỗ trợ người hâm mộ khuyết tật ở mọi trận đấu trên sân khách, nhưng còn nhiều việc phải làm ở những nơi khác. "Tôi muốn những người khác được giống như chúng tôi, để tất cả những người hâm mộ khiếm thính có thể có được trải nghiệm những gì mà chúng tôi đang có", Clelland nói. Những người khiếm thính thường mắc kẹt với các câu lạc bộ của mình, một thực tế mà những người điều hành chúng hiểu quá rõ nhưng vẫn không làm gì cả. Khó khăn là có thật, nhưng một khi có ý chí để làm, thì họ sẽ làm được, như Arsenal bây giờ vậy.