(Thethaovanhoa.vn) - Lại là 1-5, lại là Bayern Munich. Nhưng đó có phải là kỵ “jeu” hay là một thói quen sợ hãi hay không? Không hẳn thế. Thảm bại lần này đã đẩy đến một giới hạn, mà từ đó, ý nghĩa tột cùng của nó đã được hé lộ…
Không có tinh thần nhà vô địch
Champions League vẫn hay bị mỉa mai rằng nó đã mất chất khi cái tên là “Giải đấu của các nhà vô địch” nhưng thực tế thì số lượng đội tham gia quá đông và số lượng nhà vô địch đã không còn chiếm số đông trong 32 đội tham dự vòng bảng nữa. Và càng tiến vào sâu, số nhà vô địch càng ít đi, bởi sự chênh lệch đẳng cấp của những đội bóng giàu so với những đội bóng nghèo. Nhưng ít ra, trong các đại diện đặt chân vào đến vòng loại trực tiếp của Champions League, ta còn được chứng kiến những đội bóng không phải là nhà vô địch nhưng vẫn là ứng cử viên cho chức vô địch Champions League, mà điển hình có thể kể đến Atletico, Man City… Đơn giản, họ không phải nhà vô địch nhưng họ chơi bóng với tinh thần của nhà vô địch. Riêng Arsenal thì không.
Nếu Arsenal có một kết quả hòa, hoặc chí ít là thua tối thiểu (có được bàn thắng càng tốt) ở đất Đức, họ có thể nuôi hi vọng ở lượt về cho một cuộc lật đổ ngoạn mục. Và kết quả khả quan nếu có đó cũng cứu Wenger khỏi tình thế hiện nay, tình thế của áp lực cực lớn và sự mất lòng tin ngày càng lan rộng. Song, Arsenal không chơi bóng như một đội bóng muốn vô địch thực thụ. Ở Premier League họ chơi ra sao, ở Champions League họ chơi y như vậy. Dường như, với họ, chơi đủ điểm kiếm tiền là đã hoàn thành nhiệm vụ. Và khi một đội bóng dung dưỡng tinh thần thi đấu phó mặc, bạc nhược, thiếu khát vọng lớn như thế, nó không nên tồn tại ở Champions League, ngay từ vòng đấu bảng chứ không phải đợi đến vòng này, với than thở cũ rích “Lá thăm không đứng về phía chúng tôi”.Mùa giải 2012-13, khi PSG còn được huấn luyện bởi Ancelotti, các cầu thủ của họ đã reo lên phấn khích khi xem trực tiếp cảnh bắt thăm và biết được mình đụng độ Barcelona. Đó chính là tinh thần vô địch. Muốn vô địch, bạn phải sẵn sàng đối diện, và đòi hỏi chiến thắng, trước kẻ mạnh nhất. Muốn vô địch, không thể nào cứ cầu Chúa cho mình lá thăm nhẹ ký. Và Arsenal , trong một lần bắt thăm được đối thủ nhẹ ký là Monaco, đã bị loại một cách đầy tủi hổ.
Hôm nay, khi PSG thắng Barca 4-0, một chiến thắng lịch sử, Arsenal lại bị Bayern “ăn vã”, với kịch bản không hề gây shock cho bất kỳ ai. Dễ hiểu, chẳng mấy ai tin họ thắng được Bayern trong khi đó, có khá nhiều người tin PSG sẽ thắng Barca.
Sự thiếu quyết đoán của Wenger
Muốn là một nhà vô địch, bạn cần rất nhiều yếu tố nhưng yếu tố quan trọng nhất, bạn phải quyết đoán, xứng với một đội bóng “minh chủ” của mùa giải. Sự thận trọng là cần thiết nhưng thận trọng đến mức chỉ cố gắng an phận thủ thường thì là sự thận trọng vứt đi. Hạnh phúc dành cho kẻ chinh phục dũng cảm và tiếc thay, Wenger không phải người dũng cảm.
Ông đã bao lần hứa sẽ thay đổi Arsenal nhưng những lời hứa của ông chỉ là hứa suông. Đau cho ông là lần thảm bại này lại diễn ra ngay sau khi PSG đè bẹp Barca, nhờ vào những nhân tố mà chính ông đã săm soi, thậm chí dạm hỏi mua một cách…rón rén.
Đó là Draxler, người đã thẳng thừng từ chối một Arsenal cứ dập dà dập dòm trước cửa mà không quyết giá, để sang khoác áo tăng cường cho PSG ngay sau kỳ chuyển nhượng mùa Đông, và chiếm ngay vị trí chính thức. Đó là Adrien Rabiot, người đã được Wenger xem giò xem cẳng từ mấy năm trước, với lời xuýt xoa: “Đó là một tài năng, một viên ngọc quý thực sự”. Rabiot lẽ ra đã bị bán đi hồi mùa Hè, khi PSG giữ chân Verratti, Matuidi thành công, và mua được thêm Krychowiak. Đó cũng là Kimpenbe, trung vệ, hậu vệ trái trẻ tuổi đã chơi xuất sắc bên cạnh Marquinhos trong đêm đánh sập bộ ba Messi -Suarez - Neymar. Nhưng sự chần chừ, rón rén của Wenger đã khiến họ rất nản. Chúng ta hãy thử ráp 3 cái tên đó vào đội hình Arsenal hiện nay, ta sẽ nhận thấy pháo thủ có sức mạnh thế nào. Cech – Bellerin - Koscielny - Mustafi - Kimpenbe - Rabiot - Coquelin - Cazorla - Draxler - Oezil - Sanchez, đó có phải là một đội hình mạnh hơn hẳn hay không? Câu trả lời đó là của những người hâm mộ Arsenal và của chính Wenger.
Và ý nghĩa tột cùng
Câu chuyện mua hụt ngôi sao của Arsenal cũng cũ rích như câu chuyện thua ở vòng 16 đội Champions League của họ dưới thời Wenger rồi. Và nhắc lại thất bại trước Bayern, chúng ta nên hiểu rằng đó là một Bayern thế nào? Nhiều người yêu Bayern tỏ ra nghi ngại với sức mạnh của đội bóng dưới tay Ancelotti. Dễ hiểu, sau 3 năm quen với triết lý của Pep Guardiola, các cầu thủ Bayern vẫn đang làm quen với một triết lý mới, một triết lý khác hẳn, của Ancelotti. Vậy mà họ vẫn đủ sức “làm gỏi” Arsenal với tỷ số “như Pep”. Vậy thì Bayern mạnh hay do Arsenal quá yếu?
Từ tất cả những điểm ấy, ý nghĩa tột cùng của thảm bại đã lộ ra. Đó không phải là sự thất bại của lối chơi, của triết lý, của trình độ cầu thủ mà đó là sự sụp đổ cuối cùng của niềm tin. Arsene Wenger không còn phù hợp nữa. Arsene Wenger cần phải ra đi, thậm chí, nghỉ hưu luôn ngay từ lúc này.
3 Số đường chuyền mà Bayern thực hiện trong trận nhiều gần gấp 3 lần của Arsenal, 793 đường chuyền so với 277 đường. 30 trong số này, tức là 16%, thuộc về thủ môn Ospina! 10 Sau khi phạm lỗi 10 lần ở hiệp 1 khi tìm cách ngăn chặn Bayern, Arsenal đã tan nát trong hiệp 2, khi mất Koscielny và cả khung trung tuyến. 24 Bayern đã thực hiện 24 cú sút về phía khung thành Arsenal, gấp 3 lần số cú sút của Arsenal. 5 bàn thắng của Bayern được ghi từ 11 cú sút chính xác vào cầu môn. |
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Tags