Không biết là reo vui hay là lời thốt lên của một tâm trạng không bình yên. Chúng ta đã nói rất nhiều về việc phải làm mới đội tuyển Việt Nam sau chiến dịch AFF Cup 2022 không thành công. Rồi thế mà có một HLV mới và bằng một cách nào đó suốt gần một năm qua, đội tuyển Việt Nam cũng gần như mới hoàn toàn khi chỉ còn đúng 10 cái tên ở AFF Cup 2020 sẽ sang Qatar cùng HLV Philippe Troussier.
1. Xét về mặt hoàn cảnh, có thể nói là chúng ta đã may mắn khi HLV Troussier đã có một thời gian đủ dài để chuẩn bị những phương án dự phòng. Mô hình tập trung cùng lúc 2 đội tuyển và sử dụng nhân sự theo kiểu "cài răng lược" của ông thầy người Pháp đã giúp ông giải quyết tình huống đột xuất hiện tại.
Thế nên mới có chuyện là dù phải trả về gần 10 cầu thủ thì trong tay ông Troussier vẫn có 30 người đưa sang Qatar. Đa số họ đều đã trải qua thời gian làm việc cùng ông, tức là nắm bắt được triết lý chơi bóng mà ông gây dựng cho tuyển.
Tất nhiên, đây không phải là tình huống mà HLV Troussier chờ đợi trước thềm giải đấu có thể nói là "định nghĩa bản thân" chính ông. Nếu quan sát các đợt tập trung trước, thì HLV Troussier không có thói quen gạch tên những trụ cột trước trận ra quân. Hoặc là ông không gọi, hoặc ông để họ đăng ký nhưng ngồi dự bị, mà trường hợp của Hoàng Đức tại vòng loại World Cup 2026 là điển hình.
Nói cách khác, như bao nhà cầm quân giàu kinh nghiệm, thì dù thích hay không thích, hợp hay không hợp, thì ông Troussier vẫn tôn trọng giá trị kinh nghiệm của những cầu thủ có vài chục lần khoác áo đội tuyển. Tuy vậy, việc để những ngôi sao ngồi dự bị cho cầu thủ trẻ chắc chắn là không làm dư luận hài lòng.
Lần này, vận xui của đội tuyển đã "làm giúp" cho ông Troussier phần việc khó nhất, thế là bằng một cách nào đó, đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023 gần như hoàn toàn mới. Trong 10 cái tên sót lại từ thời AFF Cup 2022 thì chỉ khoảng 5 người có khả năng ra sân ở đội hình xuất phát. Những người còn lại có thể vẫn không đủ thể lực để đá chính, hoặc họ chỉ là phương án dự phòng kiểu của Hoàng Đức, Hùng Dũng.
2. Dù chắc chắn là không thể lấy làm vui với hoàn cảnh mà đội tuyển đang đối diện với "cơn bão" chấn thương, nhưng xét trên khía cạnh tích cực, chúng ta đang có một đội tuyển mới mẻ như đã từng nghĩ về điều đó.
Hay nói đúng hơn, dù nằm ngoài kế hoạch, nhưng đội tuyển tại Asian Cup 2023 chắc chắn là một phiên bản hoàn toàn của ông Troussier. Hoàn toàn rũ bỏ những vương vấn của triều đại Park Hang Seo, bao gồm cả những ánh hào quang và kỳ vọng.
Với một hoàn cảnh như thế này, khó mà tạo ra áp lực thành tích lên đội bóng của ông Troussier vì xét theo một góc độ nào đó thì trong tay ông đã không thể có những người tốt nhất, kể cả khi chúng ta tin rằng dù có họ thì chưa chắc ông Troussier đã dùng.
Trong buổi công bố danh sách đi Qatar, HLV Troussier thừa nhận sẽ không nhiều người ưa thích cách mà ông vận hành đội tuyển suốt thời gian qua. Con số mà ông ước lượng về "anti" lên đến 80% sẽ không tin vào thành công của đội tuyển. Thật thú vị. Một HLV trưởng sẳn sàng đi ngược số đông để theo đuổi quan điểm làm việc của mình.
Trước ông Troussier, từng có HLV Henrique Calisto làm như vậy. Nhưng thời của chuyên gia người Bồ Đào Nha không có quá nhiều áp lực từ người tiền nhiệm và sự đổi mới như ông Troussier đang đối mặt. Hiểu theo cách nào đó, đây cũng là khác biệt về đẳng cấp World Cup mà ông Troussier đem đến cho bóng đá Việt Nam.
Trước mắt, việc ông Troussier không bị "việt vị" từ "bão" chấn thương là một điểm sáng trong bối cảnh không sáng sủa hiện nay. Đó phải chăng cũng là mô hình mà chúng ta đang cố gắng xây dựng cho giấc mơ World Cup.
Không để cho sự đứt gãy thế hệ xảy ra theo tính chu kỳ 5-7 năm như trước, luôn phải có nhân sự thay thế am hiểu cùng một hệ thống thi đấu. Đây là điều mà chúng ta không làm được trước đây dù vẫn luôn sử dụng HLV theo kiểu "2 trong 1".
3. Nhưng, luôn có một chữ nhưng, mọi thứ vẫn nằm ở các trận đấu tại Asian Cup sắp đến. Như đã thấy, chúng ta mất quá nhiều trụ cột giàu kinh nghiệm và đội tuyển thì vẫn chưa được vận hành ở trạng thái tốt nhất.
Hãy xem hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam. Danh sách có 5 người ở vị trí tiền đạo, thì chỉ mỗi Phạm Tuấn Hải là có "đẳng cấp châu Á" khi chơi xuất sắc ở AFC Champions League. Nhưng những người còn lại thì quá trẻ, hoặc quá ít kinh nghiệm, kẻ cả là trong môi trường V-League.
Trong khi đó, tìm suốt hàng tiền vệ cũng không thấy người khả dĩ sẽ là nhân vật kiến tạo bàn thắng cho các tiền đạo. Về lý thuyết, cách vận hành của đội tuyển dưới thời HLV Trouyssier không dựa vào một nhạc trưởng cụ thể nào mà sẽ tấn công theo khối đội hình cùng năng lực kiểm soát bóng, nhưng công bằng mà nói, ngoài Quang Hải thì phần lớn tiền vệ đều không thuộc mẫu người quen thuộc với khu vực vùng cấm địa đối phương. Khả năng ghi bàn từ bóng hai, hoặc sút xa càng không.
Với một hàng tiền vệ như vậy, thì niềm an ủi chính là họ sẽ hỗ trợ được nhiều cho tuyến phòng ngự gần như… tan tác vì chấn thương. Chỉ có 9 cầu thủ được xem là hậu vệ trong danh sách 30, gần như là con số tối thiểu mất rồi, không còn lựa chọn thay thế nào cả. Cũng rất may, hàng thủ có nhiều cầu thủ của CAHN, tính luôn cả thủ thành Filip Nguyễn là 5 người, và họ có thể giúp cho ông Troussier bớt đau đầu trong việc gút danh sách đăng ký hay xếp đội hình ra sân.
Nhưng chỉ cần lướt qua như thế cũng thấy công việc của ông Troussier tại Qatar quá nặng. Một đội bóng chơi kiểm soát bóng, xem việc chủ động tấn công đối phương là phương án phòng thủ, thì những gì ông Troussier đang có trong tay gần như chống lại ông. Trong số cầu thủ trả về do chấn thương, đến 60% là những cầu thủ tấn công được xem là tốt nhất của V-League.
Thế nên mới có chuyện ông Troussier điền tên Nguyễn Văn Trường vào khu vực tiền đạo. Cầu thủ đang khoác áo Hà Nội FC đúng là thường được bố trí đá tiền đạo do khả năng chọn vị trí, nhưng điểm cần cải thiện nhất của Văn Trường lại là khả năng đưa bóng vào lưới. Dùng anh như một tiền đạo, coi như là… hết cách rồi.
Là vì chúng ta đã không có đủ vận may? Hay vì thời thế đang thử thách HLV Troussier để ông tạo ra kỷ nguyên của mình một cách rõ ràng nhất? Thôi thì cứ phải chúc đội tuyển lên đường dự Asian Cup "chân cứng, đá mềm", dù con số 80% người hâm mộ không tin thành công của đội tuyển có lẽ cũng không phải vì họ không yêu đội tuyển.
Tags