Bị đánh bại nhưng vẫn sống sót, Atletico Madrid rời San Siro với một sai lầm trong phòng ngự bị trừng phạt ở cuối trận.
Atletico thua Inter, nhưng không phải thảm họa
Nhưng có thể đã có nhiều hơn một bàn thua đối với đội bóng áo sọc đỏ trắng vì họ đã rất may mắn khi nhà á quân Champions League đã chơi thiếu hiệu quả ở 1/3 cuối sân của Atletico Madrid.
Đây là cuộc đấu tay đôi với đối thủ đã khiến Man City phải nhận tới 14 cú sút trong trận chung kết Champions League năm ngoái, gấp đôi so với nhà đương kim vô địch. Inter Milan đã làm được điều phi thường đối với tập thể được coi là ít kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu mùa trước và Atletico Madrid phải xử lý rắc rối đó trên sân của đối thủ với chỉ một lần bị thủng lưới. Ở cách tiếp cận này, đó là thành công. Bất chấp việc chúng ta nhìn vào những chỉ số sau trận đấu, khi Atletico Madrid không có một cú sút trúng đích trong 6 lần dứt điểm.
"Luôn có sai lầm ở đâu đó trong bóng đá. Bàn thua của chúng tôi đến từ một sai lầm trong phòng ngự", Diego Simeone đánh giá sau trận đấu. Bạn cần phải suy nghĩ về điều này: Rojiblancos phải chơi trong một vạc dầu sôi sục, trước một đối thủ đáng sợ bậc nhất châu Âu, với những phương pháp tiếp cận khung thành trực diện nhưng sắc sảo. Và cũng giống như bất kì cuộc đấu tay đôi nào khác mà Simeone thực hiện trong quá khứ, Atletico Madrid không bao giờ chơi một trận tấn công trên sân của đối thủ mà luôn tập trung vào việc bảo vệ khung thành của Oblak.
Nó được nhấn mạnh bởi việc họ bố trí một đội hình xuất phát gồm hầu hết những cầu thủ chơi phòng ngự, ngoại trừ Antoine Griezmann là người duy nhất được coi là cầu thủ tấn công đúng nghĩa. Nhưng tiền đạo người Pháp cũng thường xuyên đóng vai trò là người phòng ngự đầu tiên của đội bóng, còn người đá cặp cùng anh trên hàng công Marco Llorente là một tiền vệ phòng ngự thuần túy.
Đội bóng thủ đô Madrid không luôn bộc lộ bản thân nhiều hơn mức cần thiết mà cố tìm cách loại bỏ mối liên kết của bộ ba tiền vệ Inter Milan Barella, Calhanoglou và Mkhitaryan ra khỏi trận đấu. Trên thực tế, phương pháp của Simeone không hoàn toàn hiệu quả bởi vì Barella là người kiến tạo trận đấu tuyệt vời với những đường phát triển bóng trực tiếp.
Nhưng việc Mkhitaryan không tìm thấy quá nhiều khoảng trống để tiếp cận và vượt qua khu vực giữa sân là một thắng lợi, trong khi việc hạn chế tầm hoạt động của Calhanoglou cũng rất gọn gàng. Việc Dimarco, người thường xuyên trở thành miếng đánh bất ngờ trong lối chơi tấn công của Inter không phát huy hiệu quả như thường thấy, là một thắng lợi đáng ngạc nhiên hơn với Atletico.
Với sự kiềm chế của Atletico, người ta có thể dễ dàng biết được rằng, họ không có cú sút trúng đích nào trong 90 phút ở Giuseppe Meazza là hiển nhiên. Họ có thể đã chơi tồi tệ trong tình huống bối rối giữa De Paul và Reinildo, nhưng không hoàn toàn đáng phê phán.
Bởi đây là một trận đấu căng thẳng và sai lầm là hệ quả của việc các hậu vệ đã tập trung quá mức vào việc ngăn cản Inter chơi bóng và phá lối chơi của đội chủ nhà. Sự thay đổi đáng ngạc nhiên là Atletico đã thực hiện những thay đổi đầy đe dọa để gây nguy hiểm cho đội bóng áo sọc xanh đen.
Simeone rút Saul để nhường chỗ cho một tiền đạo khác là Morata để Lino có cơ hội áp sát khung thành của Sommer, sau đó là một lần uy hiếp của Morata. Những pha tấn công không nhiều nhưng là những khoảnh khắc độc đáo trong thế trận phòng ngự của Atletico.
Thất bại 0-1 không phải là sự chấm hết, Rojiblancos được tôn trọng bởi vì họ có khả năng tạo ra thất bại cay đắng cho Inter tại pháo đài Metropolitano.
Tags