Cách đây 1 năm, người bạn của chồng tôi tên Trung đến nhà chơi. Chồng tôi và anh ấy là bạn thời đại học, từng chơi thân với nhau. Hôm ấy, anh có công việc làm ăn đi ngang qua nhà tôi và ở lại dùng bữa cơm trưa.
Vì bạn bè lâu ngày gặp nhau nên cả 2 người đàn ông ăn uống rất thoải mái, kết quả đều say. Có lẽ tửu lượng tốt hơn nên anh Trung tỉnh sớm và buổi chiều lên xe về nhà, còn chồng tôi ngủ li bì đến tận hôm sau mới tỉnh.
Khi chồng tôi dậy thì phát hiện ra anh Trung để quên chiếc cặp. Khi mở cặp ra, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, trong đó có rất nhiều tập tiền 500 ngàn được xếp ngay ngắn cẩn thận. Đếm ra được 400 triệu. Ngay lập tức chồng tôi gọi điện cho bạn báo tin về chiếc cặp để quên. Thế nhưng, chồng gọi rất nhiều cuộc, ngày nào cũng gọi và điện thoại đều thông báo câu ngoài vùng phủ sóng.
Không có cách nào liên lạc được với anh Trung nên chồng tôi buộc phải cất chiếc cặp vào trong tủ và chìa khóa anh luôn đeo bên mình.
Nửa năm sau đó, gia đình xảy ra biến cố, chồng tôi làm ăn thua lỗ và số nợ lên đến 1,6 tỷ. Tôi bàn với chồng gọi điện cho anh Trung thử xem, nếu liên lạc được thì trả lại số tiền, còn không thì vay tạm số tiền của anh ấy và có trả lãi. Số tiền lớn đó để 1 chỗ cũng lãng phí, mà vợ chồng tôi lại phải vay lãi suất cao trả nợ.
Chồng bảo ngày nào cũng gọi điện cho bạn nhưng không được. Anh bảo chữ tín quan trọng lắm, không thể đánh mất được. Dù có khó khăn bao nhiêu đi nữa, chồng cũng không tự động lấy tiền khi chưa được sự đồng ý của bạn.
Thứ 2 vừa rồi, sau gần 1 năm trời, thông qua một người bạn cũ, chồng tôi xin được địa chỉ của anh Trung nên đã tìm về quê anh ấy.
Thật bất ngờ khi anh Trung giờ liệt 2 chân, phải ngồi trên xe lăn. Thì ra, sau khi rời khỏi nhà tôi, anh Trung gặp tai nạn và điện thoại bị vỡ nên không thể liên lạc được. Sau tai nạn, anh mặc cảm, không muốn giữ mối quan hệ với ai nên thay một số khác chỉ để gọi cho người thân và 1 số đối tác quan trọng (anh làm trong lĩnh vực lập trình). Còn cắt toàn bộ liên lạc với bạn bè.
Khi chồng tôi đưa chiếc cặp chứa 400 triệu trả lại thì anh Trung nói cố tình để số tiền đó ở nhà tôi. Định rằng về tới nhà thì sẽ gọi điện nói chuyện tiền nong với chồng tôi. Nhưng không ngờ bị tai nạn, anh tỉnh lại đã là 4 ngày sau. Anh nói thời sinh viên, nhiều lần chồng tôi đóng học phí và trả tiền thuê nhà giúp, bây giờ có điều kiện, muốn trả ơn. Dù anh Trung nói rất nhiều nhưng chồng tôi nhất định không chịu cầm số tiền đó.
Anh Trung nói giờ tuy không làm ra nhiều tiền như trước, nhưng anh vẫn kiếm được vài trăm triệu mỗi năm nhờ lập trình thuê cho các đối tác. Cuộc sống ở quê không tốn kém mấy, thế nên số tiền này anh không thiếu, anh mong chồng tôi cầm để cho anh vơi bớt cảm giác mang nợ mọi người.
Cuối cùng chồng tôi đành phải cầm cặp về cho bạn vui vẻ. Chồng mang tiền về nhưng vẫn cất vào tủ và nói sẽ tìm cách khác trả lại anh Trung. Theo mọi người chúng tôi có nên tiếp tục trả lại số tiền đó không hay sử dụng để đầu tư tiếp vào kinh doanh.
Tags