- Bố mẹ bán nhà hơn 68 tỷ đồng cho đi du học, con về nước đi làm lương 7 triệu đồng: Đời bố hi sinh, đời con lỗ tiền bạc, "lỗ" cả tương lai
- Nghĩ kinh doanh homestay "hái ra tiền", tôi bán nhà phố cầm hơn 13 tỷ mua lại homestay của người quen nhưng thua lỗ ê chề sau 3 năm: Thiếu mất "thiên thời", cố gắng mấy cũng bằng 0
- Chủ quyết không bán nhà cũ dù được đền bù 94 tỷ đồng: Kẹt cứng giữa 2 tòa chung cư, người trong cuộc cầu xin được “riêng tư"
May mắn mua được nhà khi giá rẻ, đến khi bán được với giá cao gấp 3 chủ nhà vẫn không hài lòng, thấy giá so với thị trường còn thấp nên không chịu bán.
Bài đăng của tác giả Trương Duệ trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)
Mua nhà giá rẻ, bán được giá gấp 3 vẫn không hài lòng
Tôi tốt nghiệp đại học năm 2012 sau đó đến thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) làm việc với mong muốn sẽ mua được nhà ở thành phố này. Tốc độ tăng giá nhà tại Quảng Châu rất nhanh, chỉ sau 1 năm đã tăng lên 5.000 NDT nên tôi chưa nghĩ mình có thể sớm sở hữu một căn.
Trong một lần tình cờ đi xem nhà cùng bạn ở cách trung tâm nửa giờ đi xe, tôi được giới thiệu căn hộ rộng 88m2 có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, đã có sẵn một vài đồ nội thất. Đồng nghiệp của tôi chốt một căn ở tầng 15, giá 690.000 NDT, tính ra vẫn khá rẻ so với mặt bằng chung. Người môi giới đột nhiên hỏi tôi có ý định mua nhà không, căn ở tầng 4, phòng 404 chỉ có 600.000 NDT (~2 tỷ đồng), rẻ hơn rất nhiều so với những căn đang bán khác.
Tôi xem xét một tuần, cuối cùng cũng đặt bút kỳ hợp đồng mua nhà. Bố mẹ rất vui khi nghe tin này nhưng khi thấy căn hộ ở tầng 4 liền thở dài, cho rằng nhà ở tầng này sau bán lại sẽ không được giá vì không nhiều người thích con số này. Tuy vậy tôi vẫn gạt đi, chỉ nghĩ là cứ ở đã tính sau.
Năm 2016, giá nhà khu này đột ngột tăng cao, căn nhà tôi mua từ 7.000 NDT/m2 hiện đã lên đến 20.000 NDT/m2, tính ra 1,7 triệu NDT/căn (~5,8 tỷ đồng). Dù vậy vẫn có một vấn đề là vị trí của nó khá xa nơi vợ chồng tôi làm việc. Vậy nên 5 năm sau, khi điều kiện kinh tế đã ổn định hơn, tôi bàn với chồng bán căn hộ này để mua nhà gần trung tâm hơn.
Tôi tìm đến một văn phòng môi giới bất động sản, người môi giới tên Trần Linh cho biết nhà tôi chỉ có thể bán được với giá 1,5 triệu NDT (gần 5,2 tỷ đồng). Giá này thấp hơn mức tôi tưởng, theo Trần Linh là vì thị trường bất động sản những năm gần đây rất trầm lắng hơn, hơn nữa nhiều khách hàng kén chọn, không thích ở tầng 4.
Tôi cũng kiểm tra giá sàn trên mạng và đồng ý đăng rao bán với giá 1,5 triệu NDT. Tôi chỉ hy vọng sẽ bán được nhà sau 2 tháng, không ngờ chỉ sau 2 ngày đã có khách đến xem, dù chưa chốt đơn nhưng hầu như ngày nào cũng có người tới hỏi nhà. Một ngày cuối tuần, Trần Linh dưa tới một vị khách 50 tuổi, có con trai đang học ở Quảng Châu nên muốn mua 1 căn.
Vị khách này họ Vương, có vẻ rất ưng ý căn hộ của tôi vì tình trạng nhà rất tốt, đầy đủ nội thất chỉ cần xách va li đến có thể ở được luôn. Người đàn ông nghe đến giá 1,5 triệu NDT liền nhanh chóng đồng ý, nói sẽ đưa con trai đến vào ngày mai để ký hợp đồng.
Tôi thông báo với chồng việc có người đã chốt căn nhà, tưởng anh sẽ vui ai ngờ chồng lại thấy tiếc rẻ vì thấy nhiều người quan tâm nhà chúng tôi mà chỉ bán được với giá khá thấp. Chồng đề nghị tôi mai thử ra giá tăng 200.000 NDT (hơn 600 triệu đồng) với khách xem phản ứng của họ ra sao. Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng chính tôi cũng cảm nhận lòng tham đang nhen nhóm trong tôi.
Sai lầm vì để lòng tham làm lu mờ lý trí
Ngày hôm sau, vị khách họ Vương hôm trước cùng con trai đến ký hợp đồng. Cậu con trai cũng hài lòng với căn hộ nên chúng tôi cùng đến văn phòng môi giới để hoàn tất thủ tục mua bán. Lúc này chồng tôi bất ngờ nhắn tin: “Nhớ tăng giá thêm nhé”. Tôi đọc xong liền ngập ngừng nói với Trần Linh và khách rằng chồng mình không đồng ý bán rẻ nhà, phải 1,7 triệu NDT mới ký hợp đồng.
“Nhà tôi tình trạng rất tốt, nội thất còn mới, 1,5 triệu NDT thực sự quá thấp, chỉ thêm một chút tôi sẽ đồng ý bán”, tôi nói tiếp.
“Chị đừng đùa như vậy, chúng ta sắp ký hợp đồng rồi, còn một bước nữa thôi là xong. Nhà chị tình trạng tốt nhưng có vị trí không nhiều người thích. Em thực sự khuyên chị bán nếu không sau này sẽ không gặp được khách hàng tốt như anh Vương đâu”, người môi giới vừa cười vừa giục tôi.
Vị khách cũng có vẻ nôn nóng trước thái độ cứng rắn của tôi, nói rằng hôm qua đã thống nhất giá tiền như vậy vì sao nay còn đòi thêm. “Đó không phải cách một người giao dịch đáng tin cậy làm. Nếu không muốn bán nên thông báo sớm để hôm nay chúng tôi uổng công đến đây. Đây không phải là trò đùa sao? Cô Trương, nếu cô cư xử như vậy, sau này cô sẽ khổ đấy”, anh Vương nói.
Nói xong người đàn ông này tức giận đứng dậy rời đi, người môi giới đuổi theo níu giữ cũng không được. “Hôm nay chị thật sự bỏ lỡ một cơ hội tốt, em không nghĩ sau này chị còn gặp được một vị khách hàng hào phóng như vậy”, Trần Linh nói với tôi. Nhưng tôi không để tâm, chỉ dặn người môi giới nâng giá lên 1,7 triệu NDT.
Chồng tôi an ủi rằng nhất định sẽ có khách chấp nhận mức giá này. Nhưng sau ngày hôm đó, không ai hỏi mua nhà chúng tôi nữa. Nửa năm rồi nhà vẫn không bán được, tôi còn tưởng Trần Linh không nhiệt tình đăng bán cho tôi. Nhưng khi tôi đến một số văn phòng môi giới khác, họ đều nói rằng mức giá này quá cao, khó bản nổi.
Đến năm 2022, giá nhà đất khu tôi ở giảm liên tục, nhà ở những vị trí đẹp hơn còn phải giảm giá. Nhà tôi hạ xuống 1,3 triệu NDT rồi thấp hơn vẫn không ai đoái hoài. Năm nay con tôi sắp vào tiểu học, tôi muốn mua nhà ở trung tâm Quảng Châu sớm để cho con đi học trường tốt nhưng bây giờ giống như bị mắc kẹt vậy.
Tôi chỉ biết tiếc đứt ruột, trách mình ngay từ đầu đã quá tham lam, ước mình lý trí và tự biết hài lòng hơn lúc ký hợp đồng. Vốn dĩ bán với mức giá ban đầu đã giúp tôi lãi gấp mấy lần so với lúc mua, kết quả chỉ vì chút tiền mà “tiến thoái lưỡng nan”. Giờ thì đúng như vị khách họ Vương nói, lòng tham trong phút chốc không có điểm dừng đã khiến tôi phải chịu đựng sự dằn vặt sau này.
Tags