Cách đây 25 năm, quỹ Guggenheim đã mở bảo tàng của mình ở Bilbao để rồi biến thành phố công nghiệp này thành một đô thị của văn hóa và nghệ thuật tại Tây Ban Nha.
Trong 25 năm qua, bảo tàng Guggenheim Bilbao - kỳ quan kiến trúc bên bờ sông Nervion đã thành công ngoài mong đợi khi làm thay đổi bộ mặt của một thành phố từng được cho là đang suy tàn. Công trình do Frank Gehry thiết kế đã tạo ra một cột mốc của thành phố, đồng thời là một trong những công trình được ngưỡng mộ nhất của kiến trúc đương đại.
Đem lại sức sống cho thành phố suy tàn
Bilbao nằm ở phía Bắc của Tây Ban Nha, trên bờ vịnh Biscay ở Đại Tây Dương. Từ thế kỷ 19 cho đến những năm 1970, đây là cảng biển công nghiệp quan trọng nhất ở xứ Basque. Với chiến lược tiếp cận đại dương, nền kinh tế Bilbao - dựa trên đóng tàu, cũng như sản xuất than và thép - đã phát triển vượt bậc.
Tuy nhiên, các ngành công nghiệp không thích ứng đủ nhanh với các tiêu chuẩn kỹ thuật thay đổi theo thời gian. Và cuối cùng các bến tàu và nhà máy lỗi thời phải đóng cửa. Các nhà máy cơ khí bị bỏ hoang, nhiều công nhân và gia đình của họ rời thành phố, trong khi những người khác ở lại mà không thấy viễn cảnh cho tương lai.
Trong bối cảnh đó, người đam mê nghệ thuật thực sự hiếm hoi ở thành phố, Và đó là lý do tại sao khi kế hoạch xây dựng một dự án văn hóa đầy tham vọng Bilbao được tiết lộ, người ta có cảm giác như đây là trò đùa dở khóc dở cười.
Vào đầu những năm 1990, Quỹ Guggenheim của Mỹ đang tìm kiếm một địa điểm cho một bảo tàng châu Âu và đàm phán với một số thành phố quan trọng. Các nhà chức trách của Bilbao cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ nhất đến dự án. Họ nhận ra các tiềm năng mà bảo tàng có thể mang lại thành phố đang xuống cấp lớn này.
Thỏa thuận rất đơn giản: Bilbao cung cấp không gian và kinh phí, trong khi Quỹ Guggenheim sẽ lấp đầy bảo tàng bằng các tác phẩm từ bộ sưu tập danh giá của mình và đảm nhận việc quản lý.
Nhiều người dân ở Bilbao đã phản đối dự án này, họ không hiểu tại sao thành phố của họ lại đầu tư hàng triệu USD vào một bảo tàng - thay vì hiện đại hóa các nhà máy để giúp đỡ người dân địa phương. Ngay cả các nghệ sĩ trong khu vực cũng lo sợ họ sẽ bị chủ nghĩa đế quốc văn hóa của Mỹ gạt bỏ.
Nghiên cứu của Quỹ Guggenheim cho rằng bảo tàng sẽ thu hút ít nhất nửa triệu du khách mỗi năm. Điều đó có vẻ viển vông. Tuy nhiên, tất cả các bên liên quan đều chấp nhận thỏa thuận.
Quỹ Solomon R. Guggenheim đã chọn Frank Gehry làm kiến trúc sư và giám đốc Thomas Krens đã khuyến khích ông thiết kế một cái gì đó đủ táo bạo. Toàn bộ khu vực dọc theo sông Nervion đã trải qua một cuộc cải tạo hoàn toàn trong vòng 4 năm. Những bến tàu han gỉ đã biến mất, thay vào đó là những khoảng xanh và lối đi dạo. Ở giữa tất cả, một khung khổng lồ bằng thép cong đã được xây dựng. Thành phố bắt đầu thay đổi nhanh chóng, khiến những người hoài nghi ngạc nhiên.
Một kiệt tác kiến trúc
Đây không phải là lần đầu tiên kiến trúc sư người Mỹ gốc Canada Frank Gehry gây chú ý với phong cách độc đáo của mình. Các tác phẩm của Gehry, chẳng hạn như Biomuseum - bảo tàng đa dạng sinh học ở Panama City - Dancing House ở Prague (Công hòa Czech) cũng như các tòa nhà ở một số thành phố ở Mỹ và Đức, bao gồm cả Hanover, Dusseldorf và Herford, đều nổi tiếng trên thế giới. Ông thiết kế công trình tại Bilbao với cách tiếp cận trường phái kiến trúc mới, khi các góc và đường thẳng dường như được thay thế bằng lượn sóng, vòm và đường cong.
Đến năm 1997, “tác phẩm điêu khắc” bằng thép trên bờ sông Bilbao, trông hơi giống một cấu trúc tàu lượn khổng lồ, xuất hiện và được phủ bằng titan. Tòa nhà bảo tàng đã sử dụng hơn 25 ngàn tấn bê tông, vì vậy nó cần có nền móng sâu và chắc chắn. Nền móng được đặt trên cọc bê tông cốt thép đóng vào nền đá ở độ sâu trung bình 14m. Công trình được làm bằng đất sét của đáy cửa sông Bilbao gần đó, tổng cộng, có 665 móng sâu để neo tòa nhà vào mặt đất.
Nhiều cuộc thử nghiệm đã được thực hiện với các vật liệu khác nhau để tìm ra loại vật liệu có thể chịu được nhiệt và thời tiết xấu. Chính trong quá trình nghiên cứu này, các thử nghiệm đã được bắt đầu trên các mẫu titan và phương pháp xử lý tốt nhất đã được tìm ra. Titan là vật liệu ít gây ô nhiễm và mỗi bộ phận tại bảo tàng được thiết kế khác nhau theo hướng trên tòa nhà, vì vậy chúng hoàn toàn tương ứng với các đường cong mà Gehry mong muốn.
Tùy thuộc vào việc ngắm tòa nhà ở những vị trí khác nhau, bảo tàng Bilbao khiến người ta liên tưởng tới một nửa cây atiso, hoặc một con tàu, hoặc thậm chí một con cá đã chặt đầu và không có vây. Kính bao phủ mặt tiền, trong khi titan bạc hòa quyện vô cùng tuyệt đẹp cùng đá vôi nhẹ của Tây Ban Nha.
Tòa nhà này dường như không có điểm bắt đầu hay điểm kết thúc, không có bên phải hoặc bên trái. Nhưng chắc chắn có một điều cốt lõi: phòng cao nhất, cao 50m, tạo nên sảnh trung tâm - trong khi phòng lớn nhất là phòng trưng bày, cung cấp không gian rộng rãi cho các tác phẩm điêu khắc khổng lồ.
Mọi thứ tại đầy đều tràn ngập ánh sáng và có vẻ thoáng đãng, vui tươi. Nó giống như một mê cung trải trên ba tầng với cửa ra vào, phòng trưng bày, góc, ngách, góc, cửa sổ và giếng trời. Khu vực giếng trời, Gehry đặt biệt danh “The Flower” (bông hoa) theo hình dạng của nó, đóng vai trò là trung tâm của bảo tàng.
Kiến trúc sư Gehry giải thích rằng tòa nhà là “sự ngẫu nhiên của các đường cong được thiết kế để lấy ánh sáng”. Nội thất “xoay xung quanh một giếng trời lớn, đầy ánh sáng với tầm nhìn ra cửa sông Bilbao và những ngọn đồi xung quanh của xứ Basque”.
Mở rộng bảo tàng Nhân kỷ niệm 25 năm khánh thành, bảo tàng Bilbao đang tổ chức cuộc triển mang tên Sections/Intersections nhằm mục đích thúc đẩy việc khám phá lại “các tác phẩm đã xác định lịch sử cả bên trong và bên ngoài của Bảo tàng”. Trước đó, năm 2008, bảo tàng Guggenheim Bilbao thông báo rằng họ đang xem xét việc xây dựng khu mở rộng 5.000m2 ở Urdaibai - một cửa sông ở phía Đông Bilbao. Đến năm 2022, chính quyền tỉnh Biscay đã trình bày kế hoạch chi 40 triệu euro cho dự án này. |
Thành công ngoài mong đợi
Bảo tàng Guggenheim trên Avenida Abandoibarra được Vua Juan Carlos khánh thành vào ngày 18/10/1997. Khoảng 5 ngàn cư dân Bilbao đã tham dự lễ mở cửa hoành tráng bên ngoài bảo tàng (được tổ chức vào đêm trước ngày khai mạc chính thức) bao gồm một buổi biểu diễn ánh sáng ngoài trời và các buổi hòa nhạc. Kiến trúc sư người Mỹ Philip Johnson nhận định: “Đó là tòa nhà vĩ đại nhất trong thời đại chúng ta”.
Năm 1997, bảo tàng mở triển lãm “Bảo tàng Guggenheim và nghệ thuật của thế kỷ hiện tại” với tổng cộng 300 tác phẩm nghệ thuật của thế kỷ 20, từ Chủ nghĩa lập thể đến nghệ thuật truyền thông mới. Hầu hết các tác phẩm đến từ bộ sưu tập của Guggenheim, nhưng bảo tàng cũng đã có được những bức tranh của Willem de Kooning, Mark Rothko và Clyfford Still.
Sau khi khánh thành, Bảo tàng tràn ngập người hâm mộ nghệ thuật và kiến trúc từ khắp nơi trên thế giới. Và thay vì đón được 500 ngàn du khách/năm như dự kiến, con số đó đã tăng gấp đôi.
- Bảo tàng Louvre đón du khách trở lại
- Các bảo tàng trên thế giới thu thập các vật dụng thời dịch COVID-19
Sau khi bảo tàng bắt đầu thu hút du khách, Bilbao đã thuê các kiến trúc sư khác để tiếp tục cách tân thành phố. Trong đó, Norman Forster đã xây dựng toàn bộ một tuyến tàu điện ngầm, Alvaro Siza thiết kế một tòa nhà đại học và một nhà ga sân bay, trong khi cây cầu đi bộ “Zubizuri”, nằm gần bảo tàng, được Salvadore Calatrava tạo ra. Các khách sạn và cửa hàng cao cấp nhanh chóng theo sau và các nhà hàng bắt đầu cung cấp những món ăn ngon nhất của xứ Basque.
Tòa nhà này từng xuất hiện trong một bộ phim về James Bond là The World Is Not Enough (Thế giới không đủ - 1999) và bộ phim Sivaji (2007) của Tamil, trong đó bảo tàng là bối cảnh cho MV của bài hát Style do Rahman sáng tác. MV Sweetheart của Mariah Carey cũng có nhiều cảnh được ghi ở các địa điểm khác nhau tại Bảo tàng Guggenheim Bilbao.
Hiệu ứng Guggenheim, còn được gọi là hiệu ứng Bilbao, đã trở thành biểu tượng của cách mà nghệ thuật và văn hóa có thể thúc đẩy nền kinh tế đang gặp khó khăn của một khu vực.
Trong 25 năm, hàng trăm cuộc triển lãm đã được trưng bày tại bảo tàng, giới thiệu giới thiệu những nghệ sĩ vĩ đại của thế giới nghệ thuật đương đại. Và để xua đi những lo sợ ban đầu, một phần của bảo tàng được dành riêng cho các nghệ sĩ Tây Ban Nha và Basque. |
Việt Lâm (tổng hợp)
Tags