Kết quả của trận tranh cúp Joan Gamper truyền thống giữa Barcelona và Tottenham có lẽ không quan trọng bằng việc họ sẽ làm thế nào trong mùa giải mà môi trường bóng đá sẽ trở thành một lò hấp khắc nghiệt.
Có thể, Barcelona sẽ vẫn chọn sự an toàn của hệ thống phòng ngự để bảo vệ ngôi vô địch La Liga còn Tottenham sẽ rũ bỏ lối chơi xù xì dưới thời của tân HLV Postecoglou để đạt được một sự thay đổi về tư tưởng.
Nhiệm vụ của Xavi
"Chúng tôi cần phải được biết là đội bóng chơi tấn công nhiều hơn là phòng ngự", Chủ tịch Joan Laporta nói trên Mundo Deportivo sau khi Barcelona kết thúc 4 năm trắng tay ở La Liga bằng chức vô địch mà chỉ để thủng lưới 20 bàn, ít nhất trong số những nhà vô địch tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.
Trong thời kì đỉnh cao dưới thời Pep Guardiola ở mùa giải 2010-11, đội bóng xứ Catalunya để thua nhiều hơn đội bóng của Xavi đúng một bàn nhưng năm đấy, Barcelona ghi được 95 bàn thắng so với 70 bàn thắng của câu lạc bộ mùa trước.
Hiển nhiên sự khác biệt là Messi nhưng điều càng khiến cho Chủ tịch Laporta cảm thấy việc giành chiến thắng bằng triết lý tấn công quan trọng hơn tất thảy số bàn thua mà câu lạc bộ phải đón nhận.
Nó cũng giống như việc đội bóng này đã từng là những kẻ ngốc nghếch trong phòng ngự thế nào dưới thời Louis Van Gaal ở mùa 1997-98, mùa bóng mà các hậu vệ của HLV người Hà Lan để đối thủ nã vào lưới Vitor Baia tới 56 lần nhưng vẫn lên ngôi vô địch La Liga nhờ phong cách tấn công phóng khoáng.
Laporta chắc hẳn thích kiểu bóng đá tận hiến như thế nhưng nó không phải là khẩu vị của môn đệ Louis van Gaal. "Trận thắng AC Milan là trận đấu tốt nhất của chúng tôi trong các trận giao hữu mùa Hè", Xavi kết luận về sự chuẩn bị của câu lạc bộ. Đó là trận đấu mà Barcelona lặp lại công thức chiến thắng mùa trước với tỉ số 1-0.
Bạn sẽ có đánh giá khác nhau về sự va chạm nguyên tắc của HLV 43 tuổi này với Chủ tịch Laporta về triết lý của câu lạc bộ trong mùa giải mới. Nhưng Xavi muốn thắng trận đấu 1-0 ít rủi ro hơn so với việc đánh bại Real Madrid tới 3 bàn không gỡ nhưng bị đối phương sút tới 22 lần về phía khung thành, Stegen phải cứu thua 7 lần trong số đó và 5 lần khác bóng chạm khung gỗ.
Barcelona có vẻ như không có một vị thế vững chắc để chơi tấn công như Laporta chờ đợi và việc phô bày điều đó trong trận đấu với Tottenham cũng không giúp họ trông có khả năng theo đuổi những chiến thắng đau tim trong cả mùa giải.
Hành trình của Postecoglou
Đối với những người hâm mộ Tottenham, sau thứ bóng đá thụ động, phản ứng, khô khan và đôi khi tàn khốc và thường không hiệu quả dưới thời Jose Mourinho, một thời gian ngắn của Nuno Espirito Santo và Antonio Conte, điều mà họ chờ đợi có thể sẽ là một sự uyển chuyển và giải trí hơn.
Với việc Manchester City quá áp đảo và rất nhiều đội bóng khác xung quanh tiến bộ mỗi ngày, trong khi Tottenham có xu hướng thụt lùi mà vị trí thứ 8 ở mùa giải trước, vị trí thấp nhất trong 14 năm qua đã tạo ra cảm giác rằng giấc mơ chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài từ năm 2008 dường như còn rất xa vời.
Và mọi thứ lại trở lại điểm ban đầu với Ange Postecoglou, một người lạ lẫm đến từ Australia, cùng câu chuyện tưởng như là muôn thuở: Tương lai bất định của Harry Kane. Người mà 72 giờ trước vừa ghi đến 4 bàn vào lưới Shakhtar Donetsk càng làm kích thích chuyến đi săn của Hùm xám Bayern Munich hơn bao giờ hết.
Nhưng bất kì chuyện gì xảy ra sau đó với đội trưởng cũng không quan trọng bằng việc xác định tương lai của Tottenham: Họ có sẵn sàng một lần nữa lao vào cuộc đua vô địch với những đối thủ còn lại hay nếu đích đến không an toàn như tưởng tưởng thì liệu những ai liên quan đến đội bóng này có sẵn sàng tận hưởng một thứ bóng đá hoàn toàn khác biệt với Postecoglou không?
"Chúng tôi được định nghĩa bằng thành công, giành danh hiệu và thắng các trận đấu, điều khiến tôi hài lòng nhất là số bàn thắng mà chúng tôi ghi được", Postecoglou nói vào cuối mùa giải trước khi Celtic theo đuổi kỷ lục câu lạc bộ về bàn thắng trong một mùa giải. "Tôi nghĩ đó là phần hay nhất của bóng đá, nó vượt xa cả chiến thắng. Đôi khi bạn có thể giành chiến thắng và không thực sự thích một trận đấu, nhưng không bao giờ bạn không thích một bàn thắng. Ngay cả những bàn thắng lộn xộn nhất, xấu xí nhất vẫn được ăn mừng".
Ange Postegoglou yêu những bàn thắng vì chúng mang lại niềm vui nhưng ông có nguyên tắc để tạo ra nó, đó là muốn đội bóng của mình chơi tấn công từ vị trí thấp nhất và luôn phải làm như vậy bất kể có thể nhận thất bại.
Ông thích những người dũng cảm cầm bóng và thi đấu dưới áp lực, muốn các cầu thủ chơi theo vị trí và học cách phạm lỗi chiến thuật nhưng phải tận hưởng trận đấu của họ, hoặc theo cách nào đó là giải trí ngay cả khi làm điều bất thường.
Sẽ không có gì hấp dẫn hơn việc Harry Kane ở lại và là người mà kỉ lục bàn thắng sẽ phải theo đuổi anh, một tương lai mà việc đua tranh danh hiệu sẽ chỉ là phần thưởng thêm vào cho một trải nghiệm bóng đá hoàn toàn mới với chiến lược gia người Australia, bắt đầu từ trận tranh cúp Joan Gamper.
Tags