(Thethaovanhoa.vn) - Một chiến thuật gia tài giỏi sẽ không thể đưa một đội tuyển đến với thành công, dù ông có thao lược hay đến mấy. Những giọt nước mắt của trung vệ Andrea Barzagli là một lời nhắc nhở với người Italy nói riêng và tất cả nói chung rằng, bóng đá luôn cần một sự cân bằng.
- Chiến thuật & Lối chơi: Khi Đức và Italy chơi như nhau
- Pelle xin lỗi người Italy sau quả 11m như... CHUYỀN cho Neuer
- Đức đã phá được dớp trước Italy
Thế nhưng, đó vẫn là chưa đủ. Trả lời phỏng vấn sau khi mọi thứ khép lại, trung vệ Andrea Barzagli chia sẻ: “Một nỗi buồn rất lớn vì chúng tôi đã cống hiến tất cả, nhưng thật không may là những gì đọng lại chỉ là thất bại. Những gì chúng tôi đã làm được... sẽ không còn gì cả”. Nói tới đây, anh khóc. “Thật buồn khi hiểu rằng chỉ vài năm nữa thôi, sẽ chẳng ai nhớ tới đội tuyển này, dù chúng tôi đã cống hiến tất cả”.
Liệu có thật là sẽ không ai nhớ tới đội tuyển Italy này? Có lẽ, chỉ những người Italy khắc cốt ghi tâm sự cống hiến của họ.
Antonio Conte là ngôi sao sáng nhất của Italy ở giải đấu. Rõ ràng, khả năng huấn luyện và tổ chức chiến thuật của ông là tác nhân chính đi đến những trận đấu đáng nhớ trên chặng đường của Azzurri. Nhưng bóng đá không chỉ là cuộc chơi của chiến thuật, bởi khi hai đội hòa nhau tới phút chót thì vẫn còn loạt luân lưu. Bóng đá vẫn cần những tài năng, cầu những cầu thủ chất lượng thực thụ để mang tới chiến thắng.
Sau cùng, những Graziano Pelle, Eder dù đều đã làm tất cả những gì họ có thể, nhưng đều chỉ là cầu thủ tầm trung. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh với người Italy. Họ vẫn luôn được biết tới như nền bóng đá của những chiến thuật gia hảo hạng, nhưng đến một lúc nào đó, khi yếu tố con người không còn đạt tiêu chuẩn nhất định, họ sẽ không thể đi tới thành công.
Và hãy nhìn lại những thế hệ Italy được ghi nhớ. Đó luôn là những thế hệ tràn ngập nhân tài.
D.L
Thể thao & Văn hóa
Tags