(Thethaovanhoa.vn) - Nếu người người, nhà nhà của một đất nước xuống đường hay theo cách nào đó bày tỏ niềm hân hoan tột đỉnh sau khi đội bóng của quốc gia đó vô địch một giải đấu thì đó là chuyện bình thường. Nhưng khi cả một dân tộc vỡ òa trong niềm vui chiến thắng của một đội bóng dù đội bóng ấy chưa hề vô địch thì đấy thực sự là chuyện không bình thường.
- DỰ ĐOÁN: U23 Việt Nam có thắng U23 Uzbekistan, vô địch U23 châu Á?
- Ngoài U23 Việt Nam, Mỹ Tâm cũng làm nên lịch sử
- Chung kết U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Gửi lời cảm ơn và chúc chiến thắng thày trò HLV Park Hang Seo
Khi người Việt càng tỏ ra hân hoan, sung sướng bao nhiêu chỉ sau một trận thắng của một đội bóng đá nước nhà dù đội bóng ấy chưa giành được chức vô địch thì điều đó càng nói rằng họ đã phải sống quá lâu trong cơn đói khát vinh quang và thành tựu của bóng đá Việt Nam ở các giải đấu tầm cỡ.
Cũng cần lưu ý rằng thành công rực rỡ của đội U23 này đạt được đúng vào thời kỳ bùng nổ của truyền thông, thời kỳ mà mạng xã hội đang làm mưa làm gió với sức lan tỏa cảm xúc và tính năng chia sẻ thông tin khủng khiếp của nó. Đấy là may mắn mà những phiên bản ĐTQG khác của Việt Nam không có được. Cũng là một cách cắt nghĩa vì sao, chẳng hạn, khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, chúng ta cũng không cảm thấy cả một đất nước sống trong niềm hạnh phúc to lớn thế này.
Trong cuộc sống này khi bạn thiếu thốn cái gì thì thường là bạn mơ ước và thèm khát được sở hữu cái đó. Mức độ thiếu thốn càng lớn, càng lâu thì cơn thèm khát càng cao, càng nhiều và khi được thỏa mãn thì niềm vui trở nên vô bờ bến. Đấy là một phần của lí do vì sao đội U23 Việt Nam đang trở thành một “hiện tượng quốc dân”.
Nếu đây không phải là thành tích của một đội bóng đá mà là một chiến tích nào đó của Wushu, Taekwondo, cầu mây, bơi lội, bắn súng hay thể hình... thì chắc chắn người Việt đã không quan tâm, mong ngóng nhiều và sung sướng tột độ đến thế, kể cả có là thành công ở cấp châu lục hay thậm chí cả ở cấp độ thế giới. Truyền thông đương nhiên cũng không nhắc đến sự kiện ra rả suốt cả ngày như vậy.
Nhưng vì đây là bóng đá, là môn thể thao “quốc dân” mà trước nay về cơ bản thì nó chỉ đem lại những nỗi thất vọng, cảm giác chán ngán, buồn bã và mất niềm tin cũng ở mức độ... “quốc dân” nên những gì mà đội U23 Việt Nam đã và đang làm được đã biến họ trở thành một điển hình xuất chúng trong lịch sử bóng đá Việt, thành một “hiện tượng xã hội” mà hấp lực của nó lan truyền khắp đất nước.
Khi chiến thắng của một đội bóng đá khiến cả một dân tộc lên cơn sốt chưa từng thấy, bất kể già trẻ gái trai, nam phụ lão ấu, miền xuôi hay miền ngược, thành thị hay nông thôn, đồng bằng hay miền núi... đại gia hay tiểu gia, người nổi tiếng hay người vô danh... thì rõ ràng đội bóng ấy đã trở thành một hiện tượng quốc dân.
Khi một đội bóng làm cho hàng triệu người Việt, kể cả những người trước nay vốn hoàn toàn thờ ơ hay mù tịt về bóng đá, cũng để tâm, để mắt đến họ, cũng dán mắt vào màn hình vô tuyến để xem họ thi đấu hay ít nhất là cũng tìm hiểu, cập nhật thông tin về kết quả thi đấu của họ bằng đủ mọi cách rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, trong niềm vui bất tận sau chiến thắng của họ thì rõ ràng đội bóng ấy phải trở thành nguồn cảm hứng lớn lao lắm lắm trong tâm trí của đại chúng. U23 Việt Nam đã chạm đến ngưỡng thành công mà không có bất kỳ đội tuyển nào của Việt Nam trước đó từng làm được.
Nhưng đấy chưa phải là tất cả căn nguyên của làn sóng mê cuồng trên khắp đất nước mà đội U23 của Park Hang Seo đã và đang tạo ra.
Người ta nhìn vào họ và tìm thấy ở họ sự thuần khiết, trung thực, sự trẻ trung, ý chí chiến đấu, quyết tâm vượt khó, khát vọng chinh phục, tinh thần đoàn kết, tâm lí vững vàng trong thử thách và cả lòng quả cảm chứ không chỉ đơn thuần là chuyện họ chiến thắng một trận đấu và tiến gần tới vinh quang mà chưa có đội tuyển Việt Nam nào từng làm được trước đó. Và người ta lại yêu như chưa yêu lần nào. Lại sướng như chưa bao giờ từng sướng vui đến thế.
HT
Tags