- Nghịch lý của buổi họp lớp: 4 kiểu người nhất định tham gia, 3 kiểu người dù mời thế nào cũng không đến
- Dương Dương đi họp lớp cũng gây bão: Dân tình choáng ngợp trước loạt khung hình toàn trai xinh gái đẹp
- Buổi họp lớp sau 20 năm phơi bày sự thật: Người giỏi nhất chưa chắc đã giàu nhất, xuất phát không quan trọng bằng nỗ lực
Đi họp lớp không phải để khoe mẽ, thể hiện bản thân. Đừng vì những thứ phù phiếm mà khiến bạn thân chịu thiệt về sau.
Lý Linh 32 tuổi là chủ một tiệm nhiếp ảnh và đã đạt được chút thành tựu trong sự nghiệp, bản thân anh chỉ muốn thể hiện bản thân trong buổi họp lớp lâu ngày của bạn bè. Tuy nhiên điều anh không ngờ là người bạn thân nhất của anh lại làm anh bẽ mặt ngay trước bao nhiêu người. Lý Linh đã rất giận dữ và cắt đứt mọi liên lạc với người bạn ấy. Tuy nhiên, sau đó Lý Linh mới biết được sự thật đằng sau và cảm thấy rất cảm động vì hành động của người bạn kia.
Trải qua cuộc sống tệ hại, tôi tự ti và không muốn gặp bạn bè
Tôi là Lý Linh, năm nay 32 tuổi, tôi quản lý trong một studio máy ảnh nhỏ, mấy năm nay công việc làm ăn khá tốt, sau khi trả hết nợ tôi còn dành dụm được một khoản 1 triệu NDT (3,4 tỷ VND). Vì vậy, tôi chủ động liên lạc với một người bạn cũ sau hơn 10 năm không tham gia họp lớp.
Tôi có một người bạn cấp 3 rất thân tên là Đại Bảo, trong 3 năm cấp 3 chúng tôi luôn như hình với bóng, thậm chí còn cùng đi vệ sinh và mua hàng ở căng tin. Sau khi tốt nghiệp, vài năm đầu chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng tần suất liên lạc thưa dần và đến này thì không còn liên lạc với nhau nữa. Nói đúng hơn là bởi vì tôi cuộc sống của tôi quá tệ nên hơi tự tin, không muốn gặp bất kỳ ai.
Tôi không chăm chỉ học hành mà chỉ đam mê học chụp ảnh, lúc đó tôi cũng có chút tiếng tăm nên cũng kiếm được một ít tiền nhờ việc chụp ảnh. Vì thế tôi dự định học xong sẽ đến thành phố lớn làm nhiếp ảnh gia, sau đó mở một studio như vậy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
Tuy nhiên thực tế lại phũ phàng hơn nhiều, 4 năm đầu tôi hầu như không kiếm được đồng nào, thời điểm đó tôi cực kỳ tự ti, không về nhà cũng không liên lạc với bất cứ người bạn nào. Trong khoảng thời gian này năm nào Đại Bảo cũng tham gia họp lớp, anh ấy có nhắn tin hỏi tôi có tham gia không nhưng tôi không trả lời. Khi đó tôi thường nghĩ khi nào mình sống tốt hơn, kiếm được nhiều tiền rồi nhất định sẽ đi họp lớp, hơn nữa còn phải là người thanh toán.
Cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với tôi, năm tôi 30, 31 tuổi, sự nghiệp có tiến triển tốt hơn, bằng cách chụp ảnh tốt nghiệp hằng năm chúng tôi kiếm được khá nhiều tiền, người đến studio chụp ảnh cũng nhiều hơn trước.
May mắn mỉm cười, tôi chủ động liên lạc với bạn bè để tham gia họp lớp
Sau khi kiếm tiền và trả hết khoản nợ vào năm ngoái, tôi nghĩ lúc này mình nên sống lạc quan hơn nên đã bắt đầu liên lạc lại với Đại Bảo và kể cho anh ấy nghe tình hình của tôi những năm qua, đồng thời bảo bạn khi nào có họp lớp nhớ gọi tôi đến. Đại Bảo đồng ý và bảo tôi ăn mặc đẹp chút vì hai người lâu ngày không gặp.
Bởi vì công việc khá bận nên 2 ngày trước lễ tôi mới về nhà, mà thời gian họp lớp cũng đúng vào dịp này. Để chuẩn bị cho buổi họp lớp tôi đã thuê một chiếc ô tô hạng sang, tôi không hề cảm thấy ngại ngùng vì tôi biết sớm muộn gì mình cũng mua được nó, tôi chỉ muốn khoe khoang đôi chút trước mặt bạn bè mà thôi.
Trong buổi họp lớp, mọi người bắt đầu kể những chuyện vui ngày trước sau đó hỏi thăm lẫn nhau, trò chuyện và bàn luận về việc gần đây mọi người phát triển thế nào. Trong số đó, người nổi bật nhất không phải tôi mà là lớp trưởng cấp 3. Anh mặc quần áo cực kỳ sang trọng, bộ vest đáng giá mấy nghìn tệ, đồng hồ trên tay có giá gần 20 nghìn NDT (68 triệu VND). Anh không ngừng bảo mọi người ăn uống, anh sẽ thành toán hóa đơn.
Theo lời giới thiệu thì hiện tại anh đang làm trong ngành chăm sóc sức khỏe, kiếm được rất nhiều tiền, cấp dưới của anh không dưới 200 người. Nghe vậy, bạn bè lần lượt nâng lý chúc mừng, mong được lớp trưởng giúp đỡ còn lớp trưởng cũng rất vui vẻ nhận lời, nói rằng tuyệt đối không có vấn đề gì.
Tiếp đó, bạn bè bắt đầu hỏi thăm tình hình của tôi, sau khi tôi kể tình hình hiện tại của mình rất nhiều người đều tỏ ra ngưỡng mộ và chúc mừng tôi, họ nói tôi và lớp trưởng đều rất xuất sắc, một người lái Porsche, người kia thì lái Mercedes.
Bạn thân nhất khiến tôi bẽ mặt trước đám đông và sự thật đằng sau
Mọi người vừa dứt lời thì Đại Bảo bắt đầu hạ bệ tôi, Đại Bảo nói tôi làm gì có tiền, nếu thực sự có tiền tại sao 7,8 năm nay không về họp lớp. Nghe Đại Bảo nói vậy mọi người ngạc nhiên, còn tưởng anh ấy nói đùa. Không ngờ Đại Bảo lại tiếp tục sỉ nhục tôi 32 tuổi chưa có bạn gái, nói tôi tự cho mình giàu có nhưng phải đi thuê xe sang làm màu. Bây giờ tất cả mọi người đều im lặng, có người cúi đầu ăn, có người cười trộm. Sau đó một bạn học lên tiếng làm bầu không khí đỡ ngượng ngùng hơn.
Lúc đó mặt tôi biến sắc, rất muốn tìm một cái hố để chui xuống. Buổi họp mặt chưa kết thúc thì tôi đã xóa tất cả thông tin liên lạc với Đại Bảo. Qua lễ, Đại Bảo có liên lạc lại với tôi nhưng tôi không quan tâm.
Mãi đến tận tháng trước tôi mới biết được một vài tin tức từ bạn học cấp 3, ban đầu có người tìm thông tin lớp trưởng nhưng sau đó càng nhiều người không liên lạc được với anh ta. Sau đó nữa, hơn 20 bạn học trong nhóm chửi mắng anh ta, nói rằng sẽ hợp sức để tìm tung tích và kiện anh ta ra tòa.
Tôi đọc kỹ tin nhắn và biết được rằng sau buổi họp lớp nhiều bạn học bắt đầu kiếm tiền cùng lớp trưởng. Lớp trưởng ban đầu giúp học kiếm tiền, mỗi tháng kiếm được mấy chục nghìn tệ, sau đó hỏi vay tiền họ hơn nữa còn vay rất nhiều tiền. Bởi vì anh ta hứa sẽ trả lãi cao nên nhiều người tình nguyện cho anh ta vay. Mượn được tổng cộng khoản 1 triệu NDT thì mọi người mất liên lạc với lớp trưởng.
Mấy hôm nay bạn học phát hiện mình bị lớp trưởng lừa, sau khi biết thông tin này tôi cũng cảm thấy sợ hãi. Dựa theo tính cách của tôi, tôi nhất định sẽ cho lớp trưởng mượn hết tiền của mình để chứng minh cho bạn bè thấy rằng hiện tại tôi đã giàu có.
Sự sỉ nhục của Đại Bảo hôm đó đã khiến lớp trưởng coi thường và bỏ qua tôi, thậm chí anh ta còn không có hứng thú kết bạn với tôi nhờ đó tôi mới có thể thoát được một vố. Bây giờ tôi mới hiểu, Đại Bảo cố ý nói tôi như vậy trước mặt mọi người, mục đích là để bảo vệ tôi. Biết được tất cả sự thật tôi lập tức gọi điện cho Đại Bảo.
Đại Bảo nói anh ấy đã nhìn ra ý đồ của lớp trưởng từ trước vì trước kia anh ấy cũng từng tìm hiểu về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe này. Đây là ngành chuyên kiếm tiền từ người già và người quen. Để tránh mất tiền vô cớ nên Đại Bảo chỉ đành khiến tôi mất mặt trước nhiều người như vậy.
Sau khi nghe Đại Bảo giải thích, tôi hơi cảm động và có chút xấu hổ, suýt nữa thì tôi đã hiểu lắm người bạn thân nhất của mình. Lần này tôi đã rút ra được một bài học nhớ đời, tôi cảm thấy sĩ diện chỉ là thứ thể hiện ra cho người khác xem, trong lòng có vui hay không chỉ có bản thân mới rõ nhất. Mất mặt là chuyện nhỏ nhưng vì thể diện mà mất đi một khoản tiền lớn mới là "kẻ ngốc" thật sự.