Biến tấu cùng EURO: Đi về nơi biển không dã tràng

Thứ Năm, 08/07/2021 14:39 GMT+7

Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Phút thứ 80, Morata lao nhanh như một mũi tên, xuyên qua hàng phòng ngự dày đặc của Azzurri và co chân. Quả bóng như một tia chớp bay gọn vào lưới Donnarumma, đồng thời cũng găm thẳng vào trái tim của biết bao tifosi…

Nhận định Anh vs Ý (VTV3 trực tiếp): 'Tuca-tuca' của người Ý cũng đáng gờm

Nhận định Anh vs Ý (VTV3 trực tiếp): 'Tuca-tuca' của người Ý cũng đáng gờm

Trên nhật báo La Gazzetta dello Sport ngày hôm sau trận bán kết, tác giả Andrea De Caro đặt tiêu đề cho bài viết của mình “Kiệt tác của Italy. Họ chơi tiqui-taca, còn chúng ta chơi tuca-tuca”.

Hơn 40 phút sau khoảnh khắc đó, vẫn là Morata, trên chấm 11m, trái bóng bay về hướng Donnarumma và thủ môn có khuôn mặt như Vua quạ phản xạ nhanh đến không tưởng, đẩy bật trái bóng ra ngoài… Trong một tích tắc, anh hùng Morata đã biến thành tội đồ!

Giã biệt những giấc mơ dang dở

Những khi bên nhau vẫn cồn cào nhớ…

Đó là cảm giác của người bại trận khi đã rất gần đích, sau khi đã vượt qua biết bao khó khăn thử thách “Qua đắng cay của anh và của em” rồi cuối cùng lại “Quỵ ngã trước đích số phận.”

Nếu chỉ xem trận thư hùng giữa Tây Ban Nha và Ý, sẽ thấy bóng đá thật nghiệt ngã khi đội bóng chơi hay hơn, lấn lướt hơn lại phải thua cuộc. Rõ ràng, La Roja đã gần như hoàn toàn kiểm soát thế trận, bóng ở trong chân họ chiếm tới 65%. Thống kê của các chuyên gia cho hay, sau 120 phút, họ đã có tới 849 đường chuyền trong đó có 760 đường chuyền chính xác, trong khi đó, tuyển Ý chỉ có 382 đường chuyền (289 chính xác).

Nhưng nếu nhìn lại cả chặng đường thì thấy rằng, kết quả này là tất yếu. Trong tất cả các trận đấu đã qua của tuyển Tây Ban Nha, trận nào họ cũng sở hữu tỷ lệ cầm bóng cao ngất ngưởng, họ chuyền, ban, sút… cứ thế, đến chóng cả mặt. Nhưng đến đoạn sút thì lại quá kém, nếu như không vào đúng hướng của thủ môn thì lại bay lên trời, đập xà ngang, đâm cột dọc…Ngoại trừ ở trận đấu với đối thủ quá yếu Slovakia, thắng 5-0 và trận vòng 1/8 với Croatia thắng 5-3 (trong 120 phút), tại vòng bảng Tây Ban Nha hòa Thụy Điển 0-0, hòa Ba Lan 1-1. Trận tứ kết, Tây Ban Nha cũng chỉ có kết quả hòa 1-1 với Thụy Sĩ sau 120 phút thi đấu. Trong trận bán kết với Ý, Tây Ban Nha có tới 16 cú sút, nhưng chỉ có 4 trúng đích và 1 bàn thắng được ghi. Phía ngược lại, tuyển Ý dứt điểm 7 cú, cũng 4 trúng đích và ghi 1 bàn thắng.

Chú thích ảnh

Tại Biến tấu trước trận đấu tôi đã bày tỏ nỗi hoài nghi rằng, ông Mancini sẽ “đổi gió”, có nghĩa là tuyển Ý sẽ thay đổi chiến thuật sau chuỗi trận tấn công và chỉ có tấn công. Quả nhiên, trước một Tây Ban Nha ham giữ bóng, Mancini đã ngoắt 180 độ, cho các cầu thủ của mình quay lại lối đá Catenaccio truyền thống.

Chấp nhận chơi phòng ngự phản công, tuyển Ý tiếp cận trận đấu một cách thận trọng, chặt chẽ, trái bóng vì thế đã được luân chuyển hết sức từ từ, thậm chí là để bóng cho đối thủ chơi. Có những lúc, hầu như chỉ là các cầu thủ Tây Ban Nha ban chuyền cho nhau, các cầu thủ Ý cũng không lăn xả tranh cướp… Có thể nói, nhờ tuyển Ý đã “nhường cả thế trận” mà hàng tiền vệ của La Roja: Pedri, Busi, Koke đã có một trận đấu “quá đã”. Nhưng, tất cả chỉ có thế. Chưa hết, như một thứ định mệnh trớ trêu, Morata và Olmo, hai cầu thủ hay nhất và hiệu quả nhất của trận đấu lại cũng chính là hai người thất bại trên chấm 11m khiến tuyển Tây Ban Nha phải dừng chân ở bán kết. Sự nghiệt ngã của bóng đá này, tôi biết, sẽ còn ám ảnh họ, các chàng trai trẻ.

Dĩ nhiên, sở dĩ Azzurri chơi được cách như vậy là do các chân sút của Luis Enrique quá kém, họ cầm bóng giỏi nhưng sút bóng quá tồi. Và quan trọng hơn cả là: Mancini biết như vậy và ông đã có một đấu pháp quá hợp lý bắt bài và khắc chế hoàn toàn chiến thuật của Enrique.

Tôi không ưa Luis Enrique, từ cách rời tuyển “bởi lý do cá nhân” rồi lại quay lại của anh ta, cái cách anh ta triệu tập cầu thủ không có một cái tên nào từ Real Madrid, sự bảo thủ xuất phát từ yếu tố tự mãn quá đà trong triết lý bóng đá cũ kỹ…Và nữa, nhìn Enrique tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, khuôn mặt như vừa tỉnh dậy ở một cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng… đứng trên sân hò hét khiến tôi thấy người đàn ông này vô cùng cẩu thả. Khi một người đã cẩu thả hình ảnh của mình trước hàng triệu con người… nó mang cảm giác anh ta có thể cẩu thả mọi thứ. Tuyển Tây Ban Nha vào tay Enrique như món Paella trứ danh được nấu bởi một đầu bếp tồi, nguyên liệu không đủ và hơi quá lửa.

Thôi đành, La Roja, các bạn đã chơi trận đấu hay nhất của mình ở mùa EURO này, nhưng bởi trước đó, bạn đã được tạm ứng quá nhiều may mắn…

Giã biệt niềm khao khát vẹn nguyên

Nỗi ám ảnh chao chát

Xe ước vọng đổ vào biển mặn

Em về nơi biển không có dã tràng

 

Nhà báo, nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, đã song hành cùng báo Thể thao & Văn hóa ở nhiều kì World Cup và EURO với các chuyên mục Đoản khúc World Cup, Biến tấu cùng EURO… Chị còn là một người yêu bóng đá Đức nổi tiếng.

Chia sẻ
Đọc thêm
  • Xem thêm  ›