(Thethaovanhoa.vn) - Saint Denis rực rỡ, thảm cỏ xanh mượt, chiếc cúp sáng lung linh như đựng trong nó ngàn ánh sao… Họ ở đó để cùng nhau vượt qua nấc thang thứ 7 bước lên đỉnh châu Âu, nhưng không có Die Mannschaft của tôi… Ôi, cứ nghĩ đến là tim tôi nhói đau, đau đến không thể thở được…
- Biến tấu cùng EURO: Ôi Die Mannschaft, ta đã nhớ người da diết xiết bao(*)
- Biến tấu cùng EURO: Chuyện về phần sẫm nơi chiếc bóng đổ xuống
- Biến tấu cùng EURO: Cùng nhau chúng mình rơi vào đêm tình yêu
Trí nhớ của một người đã già là ở trường hợp này, tôi không làm sao nhớ nổi những vần thơ này của ai, cũng khó nói về độ chính xác của từng câu chử, chỉ biết rằng nó cứ tồn tại trong tôi như thế:
“Em vẫn hát bài ca ngày xưa đó
Anh nơi nào, xa cách có hay chăng
Mây vẫn tím như trời thu thuở ấy
Em vẫn buồn như dạo mới xa anh…”
Tôi nghe đâu đó một câu châm ngôn rằng: Nếu một người lúc nào cũng có thể mỉm cười được trước tất cả mọi điều thì chắc chắn người đó trong lòng phải có một rạn nứt đau đớn, dường như nó dành cho tôi, lúc này đây, khi viết khúc biến tấu tụng ca cho kẻ đã chiến thắng đứa con yêu quý của mình. Đôi khi ông Trời cứ muốn thử thách lòng người cũng như giới hạn chịu đựng của họ như vậy.
2. Tôi yêu những gì thuộc về nước Pháp, sự lãng mạn và vẻ đẹp hoa lệ, nhưng đội bóng của họ thì chẳng giống vậy, nó có vẻ gì đó hơi phồn thực dù cho biểu tượng của đội bóng giờ không phải là Giroud kềnh càng, to lớn mà Griezmann nhỏ bé và lanh lợi. Có ai đó nói với tôi cậu trai này gốc Đức, không biết điều đó có thật không, song tôi thấy cậu ta giống một gã buôn người Italy trẻ tuổi hơn: Rất láu lỉnh, tinh ranh và có đôi chút xảo quyệt. Hầu như khó có ai có thể đoán biết được anh ta định đi bóng hướng nào, chuyền ra sao, sút vào đâu... Vừa thấy anh ta ở phía sân nhà bên trái thoắt cái đã ở phía gôn đối phương bên phải và tung một cú sút ở cự ly gần, sắc nhọn như một đường đoản đao giáp lá cà. Không thể chống cự cú sút đó, kể cả Neuer - đó là pha làm bàn thứ 2 phút 76 vào lưới Die Mannschaft và vào tim hàng triệu triệu fan hâm mộ đội bóng này, trong đó có tôi.
Hỡi ôi, tôi chẳng thể hận Griezmann dù chính anh là thủ phạm kết liễu đội bóng tôi yêu, buộc họ dừng lại ở Marseille mà không đến được với Paris. Paris giờ là dành cho anh đó, người hùng, nhưng vẫn còn một trận đấu nữa mà anh phải vượt qua, đối thủ đó là CR7 và đội bóng đầy khát khao của anh ta.
3. Đánh bại Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha, điều đó chẳng dễ dàng dù tuyển Pháp đang có sự hậu thuẫn của khán giả nhà, dù họ đang bừng bừng khí thế sau trận thắng nhà đương kim vô địch thế giới. Nhưng, Cristiano Ronaldo giờ đây đang vô cùng mạnh mẽ. Chàng trai đang sở hữu ba quả bóng vàng và vô số danh hiệu ở cấp câu lạc bộ, đang đứng trước cơ hội gần nhất để có một danh hiệu quốc tế với đội tuyển. Với một người đầy nội lực và luôn cố gắng vượt qua chính mình như Ronaldo, một khi đã chạm được tay vào chiếc cúp danh giá và đặt quyết tâm đoạt lấy nó bằng mọi giá thì có lẽ, khát vọng đó là hơn bất cứ ai trên đời.
Đó sẽ là một cuộc đấu giữa bầy cáo và con mãnh hổ. Phần thắng, thật là khó đoán trước. Dẫu sao với một con mãnh hổ để hạ gục nó, có lẽ cần nhiều hơn sự khôn ngoan và bền bỉ, chỉ e là, vận may của tuyển Pháp đã được “tạm ứng” trước quá nhiều ở trận bán kết…
Cá nhân tôi, ai thì cũng vậy, lần đầu cho Ronaldo - có thể cũng là lần duy nhất, hay lần đầu cho lứa trẻ mới của Gà trống Gaulois? Vinh hoa đó không dành cho các chàng trai của tôi, thì về tay ai đâu có nghĩa lý gì.
Vậy thì, bonne chance à tous - Chúc may mắn cho tất cả.
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa
Tags