Lỡ hẹn Berlin! Số phận thật nghiệt ngã, tưởng chừng như chúng ta đã bước đến ngưỡng cửa giấc mơ rồi chỉ trong cái tích tắc nhỏ nhoi, ta lại "gục ngã trước đích số phận".
1. Đó là những lời tôi viết vào năm 2006, khi bàn thắng ở phút thứ 119 của Italy xé nát trái tim, trái tim của tôi, của hàng triệu người hâm mộ, của các cầu thủ và của anh-cầu thủ Idol duy nhất với tôi - HLV tuyển Đức năm đó, Jürgen Klinsmann!
Ngày 5/7, nỗi đau lặp lại y chang 18 năm trước, lễ hội bóng đá của tuyển Đức khép lại sớm 9 ngày so với dự định, các chàng trai của tôi không thể lên chuyến tàu đến Berlin như trước hẹn.
Có quá nhiều nước mắt, trên khán đài và dưới sân cỏ. Những cái bóng của các cầu thủ đổ dài xuống sân vận động cũng mang dáng vẻ thất thần. Trên khán đài, ba phần tư chết lâm sàng. Để rồi, cho đến tận hôm nay, 9 ngày dài hơn 3 tuần trước đó, fan Đức vẫn rơi vào trạng thái mơ hồ, hoài nghi, không muốn chấp nhận thất bại đó là sự thực.
Nhưng nỗi đớn đau là rất thật, kéo dài theo bước thời gian quặn thắt tâm can trên đường về Munich, đường đến Berlin bởi biết rằng, người hẹn đã không thể lên chuyến tàu đưa đến gặp nhau.
2. "Vắng người biết bao cô đơn/Người khiến cho bao người rơi lệ/Ý nghĩa cuộc sống giờ đây là chờ đợi/ Đợi để có người/ Trả lại nụ cười/Trả lại khát vọng cháy bỏng khi xưa đã đánh rơi…"
Đã đánh chắc rằng sẽ bơ vơ và đơn độc giữa đám đông những kẻ xa lạ cười nói hỷ hả ở chốn hẹn của riêng mình. Mà, bất ngờ sao, rất nhiều Toni, Muller, Musiala, Kai, Kimmich, Wirtz… đang ngay đây, hiện diện xung quanh, ở mọi con phố, những quảng trường, trên chuyến tàu đến sân vận động. Sắc áo tím hồng, màu áo trắng họa tiết đen-đỏ-vàng in 4 ngôi sao trước ngực kết thành từng khối trên những khán đài sân vận động đầy xúc cảm, sự xúc cảm tạo nên nét riêng, không lẫn cũng không bị lấn át bởi màu cờ sắc áo vô cùng rực rỡ của cổ động viên các đội bóng đang thi đấu.
Sự hiện diện mang thông điệp, rằng vé trận bán kết và chung kết hầu như đã được fan Đức "bao trọn" với niềm tin đội bóng của mình sẽ có mặt ở đó. Niềm tin đã từng mai một, niềm tin đã có quãng thời gian dài làm bạn cùng nỗi hoài nghi, cho đến tận trước giải đấu đã trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ. Bất kể kết quả vô cùng cay đắng, sự hiện diện trên sân cỏ là xác tín về tình yêu với đội bóng là mãi mãi, là bất bại!
3. "Chúng tôi thực sự muốn trao cho các bạn và chính chúng tôi chức vô địch tại Giải vô địch châu Âu năm nay, tại Đức, cho nước Đức. Chúng tôi đã không thực hiện được và điều đó thực sự làm tổn thương chúng tôi.."
Đó là những lời mở đầu trong thư ngỏ tuyển Đức gửi đến người hâm mộ cảm tạ tình yêu người hâm mộ dành cho mình.
Đại bàng sông Rhine từng có lúc vì được cưng chiều yêu quý mà kiêu ngạo, mà ngỗ ngược. Nó dang cánh bay theo cách của mình, để rồi bầm dập trong thất bại. Chú đại bàng sau cơn bạo bệnh, yếu đuối và mặc cảm đi vào một trận chiến mới trong tâm trạng hoang mang hoài nghi chính mình…
Ngỡ ngàng nhận ra vẫn được yêu thương: "Chúng tôi sẽ rất nhớ cảm xúc của các bạn, cách các bạn cổ vũ, ăn mừng... Nhớ hình ảnh các bạn mặc áo đấu của chúng tôi, trên đường phố, sân vận động, fanzone và ngay trong nhà các bạn. Những năm gần đây, chúng tôi đã bỏ lỡ niềm đam mê và tình yêu của các bạn, bây giờ chúng tôi đã có lại nó, cảm nhận được nó ở mọi thời điểm trong mùa hạ này."
Tình yêu vô điều kiện và vô hạn đó là động lực giúp họ lớn hơn, mạnh mẽ hơn, nhiều khao khát hơn... trở thành điểm tựa, bệ phóng cùng Đại bàng sông Rhine tạo ra những chiến thắng.
Đồng thời, cũng khiến cho thất bại của họ thêm nặng nề, đau đớn, day dứt, cảm thấy "có lỗi" khi không thể giành cúp như được kỳ vọng: "Hy vọng các bạn sẽ nhớ cách chúng tôi đã thi đấu, chiến đấu và ghi bàn vì các bạn – ngay cả khi điều đó là chưa đủ trước Tây Ban Nha…''
Chắc chắn rồi, chúng tôi không bao giờ quên, những cung bậc cảm xúc có được từ lối chơi tận hiến của các cầu thủ, điều đó ý nghĩa hơn nhiều sự thắng-thua. Dĩ nhiên, trận thua đó đem đến nỗi buồn. Sự tiếc nuối thất vọng là hơn thế, bởi chúng tôi đã ước ao chiếc cúp duy nhất các huyền thoại của chúng ta còn thiếu sẽ thêm vào hành trang khi rời khỏi sự nghiệp huy hoàng. Nỗi buồn vì thế, kéo dài bất tận, đồng hành con đường đến tương lai và vẫn ở đó, ngay cả trên đỉnh vinh quang.
Giờ thì, đếm từ hôm nay đến 2028, 4 năm nữa, EURO lần thứ 18. Dài một cuộc hẹn lại bắt đầu, để nhớ mong, chờ đợi và đắp bồi những hy vọng...
Tags