- Người đàn ông khốn khổ vì bộ ngực quá khổ, thủ phạm là thứ quen mặt, nam giới thích mê
- Người cha Trung Quốc tặng con trai 20 cuốn sổ đỏ để dễ lấy vợ: Hào phóng hay khoe khoang?
- Doanh nhân Chương Tailor bất ngờ rước thêm Rolls-Royce dù đã có 'siêu phẩm' 9 tỷ đồng: Tài sản đã lớn nay còn khủng hơn, xứng tầm 'đại gia Hà Thành'
Bán nhà phố với giá 3 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng) để về quê xây chung cư cho thuê, tôi mất trắng khi nhà mới xây xong không có giá trị kinh tế, còn nhà cũ giờ giá đã lên 11 triệu NDT sau chưa đầy 10 năm.
*Dưới đây là bài viết của tác giả La Dũng Thanh đăng trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).
Vội vã bán nhà vì thấy “lợi” ở trước mắt
Tôi là người gốc Cám Châu, tỉnh Giang Tây. Năm 2000, tôi rời quê với 200 NDT đến Thâm Quyến làm công nhân phổ thông trong một nhà máy. Thế nhưng lương thấp nên cuộc sống vẫn cứ bấp bênh. Mãi đến năm 2003, khi tôi mở một cửa hàng bán vật liệu xây dựng với số vốn là tiền tiết kiệm trong nhiều năm và một khoản vay từ hiệp hội tín dụng nông thôn ở quê, tình hình tài chính mới dần thay đổi.
Vào thời điểm đó, sự cạnh tranh trên thị trường tương đối nhỏ, Internet chưa phát triển và phương thức tiêu dùng của mọi người chủ yếu dựa vào các cửa hàng truyền thống. Công việc này giúp tôi kiếm được hơn 10.000 NDT mỗi tháng trong khi mức lương trong các nhà máy chỉ là hơn 1.000 NDT cho công việc làm thêm giờ.
Đến năm 2005, tôi đã có thể mua được một căn nhà ở Thâm Quyến với giá 600.000 NDT để lập gia đình. Lúc đó, giá nhà ở tương đối rẻ, chỉ vài nghìn NDT/m2. Ngôi nhà của tôi là căn có 3 phòng ngủ lớn với diện tích 108m2.
Năm 2006, khi tài chính dư giả, tôi và vợ mua thêm một chiếc ô tô để đi lại thuận tiện hơn. Trong vòng 3 năm, gia đình chúng tôi thường xuyên đi du lịch. Cuộc sống không quá nặng nề chuyện tài chính khiến chúng tôi sống rất hạnh phúc. Đến năm 2009, tôi chi thêm 200.000 NDT để xây nhà cho bố mẹ ở quê.
Vào năm 2012, sau nhiều năm làm việc chăm chỉ ở Thâm Quyến, tôi đã trả hết khoản vay ngày trước mua nhà ở Thâm Quyến. Tưởng cuộc sống không nợ nần, vui vẻ cứ thế trôi, thế nhưng có một sự việc xảy ra sau này khiến vợ chồng tôi rơi vào tình cảnh khốn khó.
Năm 2013, trong Tết Thanh Minh, tôi về quê thăm mộ. Gặp một số bạn bè, trong lúc đang vui vẻ nói chuyện, họ nói với tôi rằng Cám Châu đang phát triển mạnh mẽ, sắp tới các nhà máy công nghiệp sẽ được xây dựng khắp nơi và hỏi tôi có muốn mua một mảnh đất, xây nhà và cho thuê để kiếm lời trong tương lai không.
Tôi khá hoài nghi về điều này nên đã tự mình lái xe đi kiểm tra. Quả thật là có một khu công nghiệp đang được xây dựng ở quê tôi. Bạn tôi còn bảo rằng tương tương lai sẽ có nhiều nhà máy xuất hiện ở Cám Châu hơn nữa.
“Giờ cậu có thể mua một mảnh đất gần ở đây và xây một ngôi nhà tầng 10. Trong tương lai, tầng một sẽ được cho thuê làm kinh doanh. Những tầng còn lại cậu cho thuê. Với quy mô khu công nghiệp như thế này, chắc chắn nhu cầu thuê trọ của công nhân rất cao. Về sau cậu chỉ cần thu tiền thuê nhà hàng tháng cũng có thể sống sung túc đến già”, bạn tôi nói.
Nghe điều này, trong lòng tôi như mở cờ. Nghĩ đến khu công nghiệp sau này xây dựng xong sẽ có một lượng lớn công nhân cần thuê nhà ở, đây quả là một ý tưởng tốt. Không chỉ có thể cho thuê để thu tiền, mà ngôi nhà cũng sẽ tăng giá trị trong tương lai.
Trước những viễn cảnh tươi đẹp vẽ ra trong đầu, tôi nôn nóng bàn với vợ về ý định của mình. Sau khi dò hỏi, giá đất hiện tại ở quê tôi chỉ có 1 triệu NDT. Vì vậy, tôi nóng lòng muốn trở về Thâm Quyến, bán căn nhà phố rồi về quê xây nhà như kế hoạch.
Sau khi môi giới cho tôi biết căn nhà phố của tôi có thể bán với giá 3,5 triệu NDT, tôi rất hài lòng vì trước đó tôi chỉ mất 600.000 NDT để mua nó. Thật không ngờ sau 8 năm, con số đó đã tăng gấp 5 lần. Giai đoạn này, việc kinh doanh của cửa hàng vật liệu xây dựng cũng không mấy thuận lợi, sẵn đang hào hứng với ý tưởng kinh doanh nhà đất ở quê, tôi không ngần ngại bán nhà, dừng việc kinh doanh và dọn về quê sống.
Lúc này, vợ tôi nhất quyết không đồng ý, cô ấy cho rằng nhà ở quê không có giá trị kinh tế, giữ nhà ở Thâm Quyến sẽ có lời nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi bỏ ngoài tai lời khuyên của vợ và cứ thế bán nhà. Giá thực tế là 3,3 triệu NDT ( hơn 10 tỷ đồng), thấp hơn giá ban đầu một chút, nhưng không sao, tôi vẫn hài lòng cầm tiền trở về quê.
Gia đình tôi sau đó chuyển đến một ngôi nhà cho thuê. Tôi cũng mua được một mảnh đất có vị trí gần một KCN lớn. Miếng đất này rộng 150m2, giá 1 triệu NDT. Mua xong, tôi bắt đầu làm đủ mọi giấy tờ, thủ tục để tiến hàng xây dựng căn chung cư 8 tầng của mình.
Mất trắng vì “vận rủi” kéo đến
Năm 2014, sau khi xây xong nhà, tôi lại dành thêm một năm để sửa sang lại cho đẹp. Tính đi tính lại, trong 2 năm đó, tiền đất đai cộng với việc xây dựng và trang trí nội thất đã tiêu tốn của tôi tổng cộng 3 triệu NDT.
Đang hào hứng với việc cho thuê và thu hồi vốn thì năm 2015, tôi được tin khu đất được quy hoạch thành khu công nghiệp đã chuyển sang dự án khu vui chơi giải trí công cộng vì nhiều nguyên do.
Tin này như sét đánh bên tai với tôi. Lúc đó, tôi rất hoang mang và cảm thấy 3 triệu NDT mà mình đã đầu tư là vô ích. Tuy nhiên, tôi vẫn phải làm gì đó để cứu vãn tình hình.
Tôi dán thông báo cho thuê nhà ở khắp nơi nhưng 2 tháng trôi qua không ai gọi điện hỏi thăm. Lý do chính là vì nơi này không phải là vùng trung tâm, có nhiều công ty, doanh nghiệp hay trường học hoạt động nên nhu cầu thuê nhà rất ít.
Mãi sau đó, có một công ty chuyển phát nhanh liên hệ với tôi và muốn thuê tầng 1 của căn chung cư với mục đích làm văn phòng. Tuy nhiên, giá thuê cũng rất rẻ, chỉ 500 NDT/tháng. Từ năm 2015 đến nay, căn nhà này của tôi bỏ trống, không cho thuê được nên cũng không mang lại giá trị kinh tế.
Trong khi đó, căn nhà cũ ở Thâm Quyến tôi bán năm 2013 giờ giá đã lên 11 triệu NDT. Chỉ trong 10 năm, tôi đã lỗ 11 triệu NDT. Nghĩ đến điều này, tôi mất ăn mất ngủ vì tiếc.
Về căn chung cư 8 tầng ở quê, trong nhiều năm tôi đã nghĩ đến chuyện tìm cách bán nó đi thế nhưng cũng chẳng ai đoái hoài. Thậm chí có người nhìn thấy cũng chỉ nói: “Nhà thì đẹp thật nhưng tiếc là không có giá trị kinh tế”.
Đến năm 2019, có người muốn mua nhưng đưa ra mức giá 1,2 triệu NDT, quá thấp với số vốn 3 triệu NDT nên tôi không đồng ý bán nó. Không có nguồn thu nhập, gia đình tôi lại trở lại Thâm Quyến để tìm kế sinh nhai.
Hiện tôi đang làm thợ sửa ống nước và sống trong một căn nhà thuê còn vợ làm thu ngân trong một siêu thị. Cuộc sống tương lai của chúng tôi thật mơ hồ, chỉ vì quyết định sai lầm của tôi năm đó.
Nếu bạn cũng đang nhìn thấy tiềm năng của việc kinh doanh một BĐS nào đó, hãy dành thời gian để “cân đo, đong đếm” một cách kỹ lưỡng chứ đừng “tất tay” như tôi để rồi mất trắng. Đừng quá tham lam mà chọn cách “được ăn cả, ngã về không” rồi làm mù mờ đi tương lai của cả gia đình như tôi lúc này.
Tags