Hai màu áo vàng
Cái uy của đội tuyển Brazil đâu rồi khi những đội bóng vốn không được đánh giá quá cao ở khu vực Nam Mỹ như Chile và Colombia cũng không ngần ngại vuốt râu hùm? Những ngôi sao tấn công của “Selecao” đâu hết cả rồi khi giờ đây họ phải oằn mình chống đỡ trước những đợt tấn công dồn dập của đối thủ?
Thật vậy, rạng sáng qua tại Fortaleza, nếu như cả hai đội đều ra sân với màu áo vàng truyền thống thì người ta sẽ dễ lầm tưởng Colombia là Brazil qua lối chơi tấn công đầy ấn tượng, với hàng phòng ngự dâng cao và khả năng chuyển hướng liên tục để đẩy đối thủ vào thế bối rối.
Dù đội áo vàng này chơi bóng khá trực tiếp và không ngẫu hứng nhưng cũng dễ khiến người ta liên tưởng đến đội hình được Pele dẫn dắt trong những năm 70 của thế kỷ trước hay đội bóng của năm 1982 với những siêu sao như Zico, Socrates hoặc gần đây nhất là bộ ba Ronaldo, Ronaldinho và Rivaldo đã đưa Brazil lên đỉnh vinh quang tại World Cup 2002. Đó là những đội hình mà khi ra sân thì chỉ biết hủy diệt mọi đối thủ.
Trong khi đó, đội áo vàng “xịn” trên sân Castelao chơi bóng một cách đơn giản, trực tiếp, hàng công không thể bùng nổ, không thể ghi bàn trong những tình huống mở và trong hiệp 2 phải dựa vào hàng phòng ngự vững vàng nhằm đứng vững trước sức ép của đối phương để giành chiến thắng. Một chiến thắng xấu xí.
Tàn nhẫn trong phòng ngự
Như một câu chuyện dài nhiều tập, lại phải nói tới Fred, cầu thủ chơi tệ nhất trong đội hình của Brazil vào rạng sáng qua. Anh hầu như biến mất trong suốt trận đấu và tiếp tục trở thành gánh nặng cho hàng công của “Selecao”. Trong khi đó, đối mặt với hàng thủ vững vàng của Colombia do cặp trung vệ Cristian Zapata - Mario Yepes chỉ huy, HLV Luiz Felipe Scolari đã kéo Neymar chơi lùi về khá sâu để anh tự do phát huy sức sáng tạo. Phương án này cần có một “số 9” hiệu quả ở phía trước để nhận những đường chuyền từ Neymar nhưng tiếc thay Fred lại không phải là “số 9” đó.
Do vậy, bốn cơ hội mà Neymar tạo ra trong những tình huống như vậy đều trôi qua một cách lãng phí nhưng cũng phải thừa nhận rằng trong một ngày kém hưng phấn, chính Neymar cũng đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, kể cả trong những cú đá phạt trực tiếp. Thế nên, “Selecao” đành phải dựa vào một cú đá phạt góc của Neymar và một cú sút phạt không thể tuyệt vời hơn của David Luiz mới có được bàn thắng.
Và để bảo vệ kiệt tác của Luiz, hàng phòng ngự của Brazil đã chơi như những chiến binh kiên cường. Họ đẩy lùi hết đợt tấn công này đến đợt phản công khác của “Los Cafeteros” bằng một cuộc chiến về tốc độ và thể lực. Họ chơi lăn xả, sẵn sàng phạm lỗi khi cần thiết, đặc biệt là đối với James Rodriguez, để bảo toàn chiến thắng.
Một chiến thắng xấu xí nhưng vô cùng cần thiết. Một hàng phòng ngự tàn nhẫn nhưng cần phải ca ngợi. Đơn giản vì với đội hình hiện nay của Brazil, mục tiêu không phải là lối chơi đẹp, không phải là bóng đá samba mà là những kết quả cụ thể trên sân cỏ, kể cả khi đó là những chiến thắng xấu xí. Quan điểm của “Selecao” hiện nay là phải giành cho bằng được chiếc Cúp vàng bất kể phương cách chứ không phải hủy diệt mọi đối thủ để rồi rời giải với hai bàn tay trắng. Xét về ý nghĩa đó, HLV Scolari đang thành công.
Thế nên, nếu như Brazil vượt qua được đội tuyển Đức ở vòng bán kết thì chắc chắn đó sẽ là một chiến thắng xấu xí hơn nữa, trong hoàn cảnh họ không có được sự phục vụ của hai cầu thủ quan trọng nhất: Neymar và Thiago Silva.
Nam Khang
Thể thao & Văn hóa
Tags