Vào những phút bù giờ cuối cùng ấy, nhiều cổ động viên Croatia đã rời ghế của họ để ra ngoài sân và chuẩn bị cho một cuộc ăn mừng lớn. Bỗng nhiên một trận động đất ầm vang khắp sân Red Bull Arena đã kéo họ trở lại với thực tại. Mattia Zaccagni vừa gỡ hoà cho đội bóng Thiên thanh ở tình huống bóng sống cuối cùng.
Ý tìm thấy sự sống từ cõi chết
Cho đến tận phút thứ 90+7, Ý đã đặt một chân ra ngoài vòng 1/8 và nếu như họ thực sự muốn ở lại trong số 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, thì số phận của họ sẽ không do họ quyết định, mà đặt vào tay của Slovenia, đội sẽ đá với Anh đêm nay, và Czech, đội sẽ chơi trận quyết định với Thổ Nhĩ Kỳ đêm mai.
Nhưng không, cái viễn cảnh tồi tệ ấy không diễn ra, bởi một chàng trai tóc dài là trung vệ đưa bóng đến tận gần cấm địa của Croatia rồi tung ra một đường chuyền giúp tiền đạo cánh trái của Lazio ghi bàn thắng bằng cho Ý. Tử thần không gọi tên Ý, bởi họ có một Riccardo Calafiori trẻ trung, chững chạc mà chơi xông xáo và thông minh, và một Mattia Zaccagni có mặt đúng lúc, đúng chỗ, với một pha làm bàn đẹp như bàn thứ 2 của Alex del Piero vào lưới Đức ở bán kết World Cup 2006.
Nhưng đây không phải trận bán kết nào hết, cũng không phải là chiến thắng. Đó chỉ là một trận hoà để kết thúc vòng bảng và đưa Ý vào vòng 1/8 ở đúng những giây cuối cùng. Sau bàn thắng ấy, cả đội Ý đã ăn mừng như thể vô địch thế giới, trong khi trên khán đài, các cổ động viên Ý như từ địa ngục trở lại. Và họ bắt đầu hát vang giai điệu nổi tiếng "Po Po Po Po" đã từng vang lên World Cup trên đất Đức 18 năm trước ấy.
Một cách rất chân thành và khách quan, phải nói rằng, đó là một trong những đội tuyển Ý có chất lượng chuyên môn thấp nhất chúng ta từng thấy trong nhiều năm qua. Việc không có một tiền đạo đẳng cấp đã khiến khả năng tạo áp lực lên đối phương của Ý bị hạn chế, trong khi hàng tiền vệ gồm nhiều tên tuổi của họ lại là một sản phẩm lắp ghép trong thời gian ngắn của Luciano Spalletti, khi ông buộc phải hài lòng với bộ ba Lorenzo Pellegrini, Nicolo Barella và Jorginho dường như chưa "tương thích" với nhau. Dù trên thực tế Ý dứt điểm nhiều hơn Croatia, nhưng hầu hết đó là những đợt tấn công vô hại và chẳng đem đến kết quả gì. Croatia, bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, không khó khăn gì trong việc bẻ gãy các đợt tấn công của Ý. Việc họ có bàn mở tỉ số nhờ công của Luka Modric cũng không phải là một cú sốc lớn. Đó chỉ đơn giản là việc sẽ đến.
Những thay đổi ở hiệp 2 của Spalletti là một dạng tuyệt vọng, kiểu "all-in" trong poker. Nó không phải là một dạng phát kiến nào đó khi những Scamacca, Zaccagni, Chiesa hay Fagioli lần lượt được đưa vào sân để thay thế những người chơi tồi. Pellegrini và Dimarco đã như thế, chơi một trận đầy thất vọng như chính nhiều đồng đội khác của họ. Bàn thắng của Zaccagni khó có thể được coi là phép màu, bởi nó đến trong một pha dâng lên đầy quả cảm của Calafiori. Tình huống ấy chính là một minh chứng cho thấy, đội bóng hiện tại quá thiếu sự đột biến, và thiếu cả những người có thể tạo ra được điều ấy. Federico Chiesa, bằng tốc độ của mình, đã cùng Thiên thanh chinh phục EURO 2020, nhưng đã không thể hiện bất cứ điều gì tương tự ở EURO này. Anh chậm chạp, ít có những pha bóng khiến các tifosi trầm trồ. Trong khi ấy, hàng công là một vấn đề không đơn giản. Mateo Retegui xông xáo hơn Scamacca, nhưng xét cho cùng, anh vẫn chỉ là một tiền đạo bậc trung.
Trận đấu vòng 1/8 với Thuỵ Sĩ sẽ là một cuộc chiến căng thẳng và có nguy cơ cao khác của Ý. Tốc độ, sức mạnh, khả năng xuyên phá trong tấn công của Thuỵ Sĩ đã được thể hiện trong trận hoà 1-1 với Đức. Cần một Ý mạnh mẽ hơn nữa cho trận đấu ấy, khi trận hoà với Croatia ở những giây cuối cùng có thể cho họ một niềm tin sắt đá rằng, nếu họ không chết được, họ sẽ sống rất dai!
Tags