U23 Việt Nam đã khởi đầu chiến dịch bảo vệ HCV bằng chiến thắng ấn tượng trước U23 Indonesia, nhưng sau đó lại hòa 0-0 trước U23 Philippines.
1. Theo tôi, cần phải nhìn rộng hơn một chút, rằng thực ra, kết quả đó là một vấp váp đúng lúc. Trận đầu tiên thắng tưng bừng, nhiều anh em như trên mây. Vấp ngã ở trận thứ hai cũng là một cái hay để có thể thấy rằng mình vẫn còn nhiều điểm cần phải hoàn thiện.
Việc tiếp xúc với một đối thủ to khỏe, chơi kỷ luật như thế cũng vỡ vạc ra nhiều. Ở trận mở màn, chúng ta đã đánh giá U23 Indonesia cao, tuy nhiên, sau khi ghi được bàn thắng, thầy trò Park Hang Seo đã dễ đá hơn, còn đối thủ thì lúng túng. Còn trận gặp U23 Philippines, trời mưa sân trơn, và cầu thủ chúng ta cũng thiếu may mắn nữa.
Một số anh em, sự hưng phấn quá mức đã rơi vào trận thắng U23 Indonesia. Việc đá tốt cả hai trận là tương đối khó khăn, khi chúng ta chỉ được nghỉ có 1 ngày. Vả lại, trận hòa đó cũng không phải thảm họa. Chúng ta vẫn có điểm, và còn thu được nhiều kinh nghiệm để có thể trưởng thành hơn. HLV Park Hang Seo đã phát biểu sau trận rằng chúng ta cần có đối sách thích hợp để đối phó với đội có thể hình dày và to khỏe như vậy.
U23 Thái Lan có thể là đối thủ mà chúng ta sẽ gặp ở bán kết hoặc chung kết. Đội bóng này đã thua trận mở màn chủ yếu vì mất người, còn ở trận sau đủ người thì chúng ta đã thấy họ áp đảo thế nào trước U23 Singapore. Nói chung, bóng đá Thái Lan vẫn luôn luôn đạt được một tiêu chuẩn nhất định. Nó có thể có sai số trong từng trận đấu, nhưng dù thế nào thì gặp Thái Lan không bao giờ là dễ dàng cả. Vả lại, Singapore (và cả Philippines nữa) đều không được đánh giá cao về bóng đá trẻ, mà chỉ mạnh ở đội lớn với những cầu thủ nhập tịch.
U23 Thái Lan liệu có thể làm được như đội lớn ở AFF Cup? Điều này thì dĩ nhiên chỉ thời gian mới có thể trả lời, nhưng cá nhân tôi thì thấy không có quá nhiều tương đồng giữa thế hệ này với các đàn anh của họ ở đội tuyển Thái Lan. Bóng đá trẻ rất khác với cấp độ ĐTQG.
2. Còn bóng đá nữ thì sao. Với sự trỗi dậy của đội tuyển nữ Philippines thời gian gần đây, tôi tin rằng họ sẽ cùng với Việt Nam, Thái Lan và Myanmar là 4 cái tên góp mặt ở vòng bán kết. Đây là những ứng viên thực sự trong cuộc đua giành HCV. Việt Nam, Myanmar, và Thái Lan vốn đã quá quen mặt nhau, và gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu nhau. Trong khi đó, Philippines đã giành vé dự VCK với rất nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội, nên lại càng không thể xem thường.
Trong lịch sử SEA Games, Việt Nam và Thái Lan là hai nước hiếm hoi từng giành HCV ở cả hai nội dung bóng đá nam và nữ. Thái Lan thậm chí còn từng giành 4 HCV bóng đá và futsal ở một kỳ SEA Games, và họ cũng đặt mục tiêu như thế ở kỳ Đại hội này. Nhưng người Thái có cơ sở cho mục tiêu tham vọng ấy bởi chỉ nói riêng futsal thì họ đã thống trị nội dung này ở cả giải nam và nữ, khi vô địch tuyệt đối trong 4 kỳ Đại hội tổ chức môn này (2007, 2011, 2013, 2017).
Còn futsal Việt Nam? Dù đã dự World Cup futsal hai lần, song phải thừa nhận rằng chúng ta vẫn còn một khoảng cách khá xa với futsal Thái Lan. Tham vọng giành HCV ở nội dung này là rất khó. Tất nhiên, nếu đạt được kỳ tích 4 HCV thì quá hay rồi, nhưng theo tôi, với tương quan về đẳng cấp và lực lượng thì nếu chúng ta giành được 3 tấm huy chương vàng bóng đá và futsal thì đó đã là một thành công vượt bậc.
3. Trở lại với bóng đá, sau một vài bất ngờ nho nhỏ mấy ngày qua như U23 Malaysia hạ U23 Thái Lan, U23 Lào suýt thắng U23 Singapore, hay U23 Campuchia đại thắng U23 Lào, tôi nghĩ rằng bóng đá trẻ vẫn luôn có chỗ cho những bất ngờ. U23 Campuchia chẳng hạn. Đội bóng này có lực lượng trẻ khá tốt, đã chơi với nhau nhiều năm, và cũng từng lọt vào bán kết năm 2019.
Nhưng theo tôi, những bất ngờ cũng chỉ mang tính thời điểm. Để vô địch SEA Games thì vẫn là nhóm cũ như Thái Lan, Việt Nam,... mà thôi.
BLV Quang Huy
Tags