Từ cõi chết, Anh đã trở về trong một màn lội ngược dòng quá nhiều cảm xúc, nhờ sự toả sáng của Jude Bellingham và Harry Kane. Á quân của EURO 2020 đã chỉ còn cách việc theo chân nhà vô địch giải ấy là Italy về nhà đúng 90 giây. Họ sẽ gặp Thuỵ Sĩ trong trận tứ kết ở Dusseldorf tối 6/7. Anh chưa thua Thuỵ Sĩ lần nào kể từ tháng 5/1981.
Khi tất cả tưởng như mọi chuyện đã kết thúc và Anh, á quân EURO 2020 đang theo chân Ý, nhà đương kim vô địch, trở về nhà trong hai ngày liên tiếp thì Bellingham xuất hiện như một thiên thần. Một cú volley quá đẹp của anh khi thời gian bù giờ chỉ còn chưa đầy 2 phút đã đem đến cho hàng vạn cổ động viên Anh niềm vui mà họ đã không thể có được trong suốt trận.
Trên khán đài, lại vang lên những câu ca "Hey Jude", và những tiếng la ó, huýt sáo, những người mặt căng thẳng và thất vọng trước đó nhường chỗ cho tiếng hát và niềm vui. Nỗi thất vọng ngập tràn trên mặt các cổ động viên Slovakia. Họ chỉ còn cách tứ kết EURO lần đầu tiên trong lịch sử 90 giây.
Pha móc bóng ghi bàn của Jude Bellingham
Đấy là Jude của những người yêu bóng đá Anh, người đưa Anh đến thắng lợi trong trận mở màn, người đã biến mất trong hai trận còn lại vòng bảng cùng với đội tuyển Anh, đã chơi không thực sự hay ở trận gặp Slovakia, cho tới khi anh ghi bàn gỡ hoà ở phút 90+4. Giống như oxy cao áp được bơm thẳng vào người, Anh sống dậy mạnh mẽ sau gần nguyên một trận đấu bế tắc và thiếu hoàn toàn ý tưởng, để rồi ngay đầu hiệp phụ thứ nhất, Kane ghi bàn thứ 2 của anh trong giải đưa Anh vượt lên.
Hai bàn thắng từ những pha bóng chết, và từ cõi chết, Anh trở về trong vỡ oà niềm vui khi cuối cùng đã nắm trong tay số phận mình. Ngoài đường piste, HLV Gareth Southgate ăn mừng trong sung sướng.
Trước trận, một lá cờ Anh được gắn vào một hàng rào ở khu trung tâm Gelsenkirchen, với khẩu hiệu "In Southgate we trust" (Chúng ta tin vào Southgate). Nhưng trong khá nhiều thời gian của trận đấu, chính Southgate đã bị các cổ động viên Anh la ó và huýt sáo. Họ không muốn ông tiếp tục ngồi trên băng ghế HLV đội tuyển nữa. Nhưng hành trình của ông với Anh ở EURO vẫn còn tiếp tục, khi các học trò giỏi nhất, được kì vọng nhiều nhất đã cứu ông và cứu chính họ.
Trước đó, những tiếng hò reo đã vang lên khắp sân Gelsenkirchen khi Phil Foden gỡ hoà 1-1 cho đội tuyển Anh. Nhưng niềm vui ấy tồn tại chưa đầy một phút. Bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Niềm vui lại được nhen nhóm lên chút ít khi Harry Kane có cơ hội, nhưng cú đánh đầu của anh đi chệch cột dọc.
Khi Declan Rice làm rung chuyển khung thành của Martin Dubravka bằng một cú sút trái phá từ ngoài cấm địa, sự tiếc nuối dâng trào như thể cái nồi hơi sắp nổ. Sẽ là một sự giận dữ bùng lên nếu không có siêu phẩm của Bellingham ở phút 90+4 ấy. Trước đó, trong 93 phút, trong cái lạnh hệt như mùa Đông trở lại trên sân Aufschalke, đội bóng của Southgate như thể bị đóng băng trong một cái tủ đá đựng xác.
Họ bị đóng băng ý tưởng, đóng băng sự sáng tạo, đóng băng cả sự quyết tâm và bản lĩnh để vượt qua một núi khó khăn. 16 phút đấu của hiệp 1, tỷ số thẻ vàng của họ so với Slovakia đã là 3-1, trong khi số cơ hội được tạo ra gần như bằng 0. Và rồi sau khi bị Ivan Schranz sút tung lưới, họ tiếp tục hơn đối thủ Trung Âu kém họ tới 40 bậc trên bảng xếp hạng FIFA cả về số lần các cổ động viên la ó và huýt sáo hướng về họ sau những pha tổ chức tấn công chậm chạp và yếu ớt.
Những tràng vỗ tay chỉ dành chủ yếu cho Kobbie Mainoo, trong trận đầu tiên đá chính trong giải, người chơi chững chạc, luân chuyển bóng hợp lí và có một vài pha dứt điểm. Nhưng một mình Mainoo là không đủ. Tỉ lệ cầm bóng tới gần 80% cũng không đủ dù Anh có tới hơn một tiếng sau khi bị dẫn trước để gỡ hoà. Một sự thất bại toàn tập. Nhưng Bellingham đã toả sáng đúng lúc mà tất cả đang trở nên tuyệt vọng nhất, tưởng như mất tất. Một người hùng đã cứu đội Anh.
Khi trận đấu kết thúc, cơn mưa nằng nặng phủ lên bầu trời Gelsenkirchen, may mắn thay, nhưng tương lai của đội tuyển Anh chưa đến nỗi u ám đến thế. Đúng ra là nó đã như thế, cho đến khi Bellingham đem mặt trời đến cho Anh…
Tags